C44 - Gần nhau thêm một chút

2.6K 141 4
                                    

Vò vò tờ năm mươi tệ trong túi, tôi quyết định đổi hai chuyến xe buýt đi làm. Thứ nhất sáng sớm ngồi xe buýt cũng không quá chen chúc, thứ hai tiết kiệm tiền có phải không. Sau khi nghĩ như thế, tôi nhấc chân hướng trạm xe buýt mà đi, khà khà, không ăn cơm bụi trần gian của An nào đó, bạn có biết có một thứ gọi là vé tháng không? Haha, tưởng cầm hết tiền của tôi thì tôi không có cách nào bắt xe à? Hừ ~

Tôi lên xe số 976, ôi, ở cuối xe còn có ghế trống, thật là mừng chết được. Chọn một vị trí sát cửa sổ, ngắm phong cảnh bên ngoài một lát, đại khái không còn thấy hứng thú. Lấy điện thoại ra chơi "rắn săn mồi", mới chơi không được bao lâu, thì nhận được tin nhắn.

[Lại đang ở sau lưng chị oán chị hung dữ, lạnh lùng, không biết lỹ lẽ chứ gì?]

Hả? Tim tôi nhảy lên, hoá ra, chị nghe thấy hết rồi. Ngón tay cái vuốt lên bàn phím một lúc, mới trả lời lại tin nhắn của chị:

[Em sẽ không bao giờ nói xấu sau lưng chị nữa, em xin thề... Bắt đầu từ hôm nay : )]

Lần này chị trả lời lại rất nhanh,

[Sau này có ý kiến gì với chị thì nói thẳng trước mặt chị, không được giấu diếm]

[Thật sự có thể sao? Vậy lỡ như nói ra chị không vui, chị có đuổi em đi không?]

[Không đâu, chỉ cần em nói lời thành thật. Nhớ lấy, bất cứ lúc nào cũng không được phép lừa chị.]

[Vâng, cẩn tuân thánh chỉ ~]

[Chị còn có việc, không tán dóc với em nữa]

Sặc, là ai nhắn tin trước cho tôi thế, làm giống như tôi không có chuyện gì tìm chị nói chuyện vậy. Nhưng mà, trong chuyện nhắn tin với đại minh tinh của tôi, có thể có bước tiến lớn như thế này, tôi đã rất vui rồi.

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình di động cười ngốc ngếch nửa ngày, xém chút để lỡ mất trạm đổi xe. Lúc đứng ở trạm xe buýt đợi xe, tôi đột nhiên phát hiện bầu trời trên đỉnh đầu hiện ra một màu trong xanh như biển cả.

Khí trời cuối thu, sức sống vô cùng tốt!

Tôi đến được công ty cũng rất sớm, vừa vào cửa thì chạm mặt Tiếu Tiếu ở bàn lễ tân, rất high cất tiếng chào hỏi.

"Ở nhà tĩnh dưỡng rất được nha!" Tiếu Tiếu nhìn đánh giá tôi một vòng, "Chân không sao rồi chứ?"

Tôi bật vài cái, sau đó trêu ghẹo nói: "Ây, hông chắc khoẻ, lưng chắc khoẻ, chân cũng chắc khoẻ, em vẫn luôn dùng cao Con Bò XX."

Tiếu Tiếu đấm tôi một phát, "Thấy em vậy thì tốt rồi."

Vào khu làm việc, quả nhiên, ngoài dì lao công ra, không có lấy một người.

Bởi vì đặc điểm nghề nghiệp của chúng tôi đặc biệt, đồng nghiệp công ty căn bản sau mười giờ rưỡi mới đi làm, đương nhiên, ngoại trừ lính mới tay mơ như tôi. Ở công ty lai lịch càng sâu, thì có thể đi càng muộn, thời gian càng tự do.

Cho nên, đợi đến lúc mọi người lần lượt đến đủ, cũng xấp xỉ đến giờ ăn trưa rồi.

Nhìn thấy sự xuất hiện của tôi, đồng nghiệp trong công ty từng giao thiệp qua đều đến chào hỏi mấy câu, thậm chí ngay cả Chung tổng cũng đích thân đến chỗ của tôi khen ngợi tôi, "nhìn không ra Tiểu Hựu chúng ta là một cô bé dũng cảm như vậy."

[BHTT][GL] Chút chuyện hư hỏng của giới giải trí - Vĩnh LamWhere stories live. Discover now