C20 - Ngữ bất kinh nhân tử bất hưu

2.1K 131 0
                                    

Tôi chưa bao giờ biết, Vương Cảnh Cảnh lại có thể đàn ông đến như vậy, cường tráng đến như vậy.

"Để anh cõng em đi bệnh viện." Vương Cảnh Cảnh quyết định rất nhanh, cõng tôi trên lưng chạy thẳng đến bệnh viện. Tôi nằm trên lưng anh ấy cảm thấy rất dễ chịu cũng cảm thấy rất ấm áp, có một loại cảm giác được cưng chìu, cũng có cảm giác quen thuộc. Lần cuối tôi được người khác cõng cũng là chuyện rất lâu rồi.

Theo trí nhớ của tôi, lúc đó tôi còn rất nhỏ, khi mệt, khi buồn ngủ luôn được nằm trên lưng ba mẹ, đặc biệt là tấm lưng rộng lớn của ba tôi, nằm ngủ trên ấy rất bình yên, có một cảm giác rất an toàn. Đại khái thì sau năm lớp ba, chắc có lẽ vì tôi quá nặng, ba mẹ tôi đã không còn cõng tôi nữa. Lần nữa là lúc học cấp hai, tôi bị sốt cao, trong mơ hồ lại được nằm trên tấm lưng vững trãi ấy. Nằm ở bệnh viện truyền nước đến nửa đêm, lúc hạ sốt tỉnh lại mới biết là ba tôi cõng tôi đến đây. Tôi thầm nhũ sẽ không để ba tôi phải cõng tôi trên lưng thêm một lần nào nữa, thế nhưng vừa mới hạ sốt, đầu vẫn còn choáng váng, bước đi còn chưa vững. Ba tôi không nói hai lời, lại cõng tôi đi. Nhưng mà, lưng ba tôi cong vòng, tôi biết, để cõng được tôi, ba tôi đã tốn rất nhiều sức lực. Từ đó về sau, tôi cũng không bao giờ sốt lại nữa.

Giờ đây, ở trên lưng Vương Cảnh Cảnh, tôi lại tìm được cảm giác quen thuộc ấy. Vương Cảnh Cảnh rất khoẻ, cộng thêm trường chúng tôi và ĐH T chỉ cách nhau một con đường, anh ấy cõng tôi một mạch chạy thẳng đến bệnh viện trường. Giữa lúc đó, nhiều lần Con Muỗi nói hay là đặt tôi lên xe đạp để cậu ta chở đi, nhưng Vương Cảnh Cảnh lại nói ngồi phía sau xe đạp sẽ không được thoải mái.

Lúc đến bệnh viện trường, tôi phát hiện lưng của Vương Cảnh Cảnh đều ướt đẫm, ở trên đó có nước mắt của tôi, cũng có cả mồ hôi của anh ấy.

"Đi, đi chụp X quang." Con Muỗi chạy trước chạy sau lo cho tôi đủ loại thủ tục.

Tôi đột nhiên cảm thấy, có bạn bè như Vương Cảnh Cảnh, Con Muỗi, tôi thật là may mắn biết bao. Chính là nghĩ nghĩ như vậy, tôi lại rơi nước mắt nữa rồi.

"Đau lắm hả, không sao, chụp X quang xong là ổn thôi." Con Muỗi còn cho rằng tôi vì đau mà rơi nước mắt, còn xem tôi như con nít ba tuổi mà dỗ dành. Sặc, chụp X quang thần kỳ đến vậy sao, còn chụp xong cái là ổn.

Ngồi ở bên ngoài phòng chụp đợi kết quả, tôi vô cùng căng thẳng, mắt cá chân của tôi đang đau kịch liệt, tôi lo là mình bị gãy xương.

Sau khi bác sĩ bước ra cầm theo tấm phim của tôi, giọng đều đều nói ra một câu, "Không sao, chỉ bị trật gân thôi, cầm chai thuốc này về thoa là đỡ."

Phải nói là bệnh viện trường tôi vẫn luôn kẻ thù số một để thầy trò trường tôi mắng chửi mà, tôi đau muốn chết đi sống lại như này, hắn ta lại bỏ lại một câu "về thoa là đỡ." Lương y như từ mẫu mà sao có thái độ gì thế này.

"Bác sĩ, ông xem em ấy đau thành bộ dạng thế này..." Rõ ràng Vương Cảnh Cảnh còn vội hơn cả tôi.

Vị bác sĩ kia nhìn bộ dạng đau đến nghiến răng nghiến lợi của tôi, mới bổ sung thêm một câu, "Ừm, để tôi kê thêm thuốc giảm đau."

[BHTT][GL] Chút chuyện hư hỏng của giới giải trí - Vĩnh LamWhere stories live. Discover now