C14 - Dọn ghế xem cảnh hôn

2.2K 143 3
                                    

Mặc dù mặt trời đã bị mây che khuất, đoàn phim còn để một cái máy quạt ở chỗ An Tâm, tôi thì đứng ở bên cạnh chị mà.. mồ hôi cứ chảy ròng ròng. Nếu lỡ như người đại diện của An Tâm vạch trần thân phận fan hâm mộ của tôi, thì tôi phải làm sao đây? An Tâm, chị sẽ phản ứng thế nào? An Tâm nhất định sẽ cảm thấy tôi rất giả tạo! Chị chắc chắn sẽ cảm thấy tôi trước nay luôn lừa dối chị? Đầu tôi tưởng tượng vô số thứ, đều là những kết quả thảm đến không thể tưởng.

"A, chị nhớ ra rồi, em là bé thư ký trường quay mà Lâm Cường dẫn đến phải không? Uầy, thấy em đứng thẳng tắp ở đây, tôi còn định hỏi An Tâm thuê vệ sỹ từ khi nào đấy." Lưu Giai vừa cười đùa chọc tôi, vừa đưa cho tôi hộp kem.

Phù ~~~ Hoá ra chị ta không nhận ra tôi, hi, quả nhiên là tôi tự mình nghĩ quá lên rồi. Sau khi đã yên tâm mình không bị phát hiện, miệng cũng cười đùa lại với chị ta, "Chị Lưu, chắc chị cũng biết, An Tâm là bảo bối của đoàn chúng ta mà, đạo diễn phái em đến bảo vệ chị ấy."

Sau khi nói chuyện phiếm vài câu, Lưu Giai dường như cũng đã phát hiện ra tâm trạng của An Tâm không được tốt, rồi hai người họ đi lên xe riêng để nói chuyện.

"Ây, có người ăn mảnh kìa." Gullit, cái con người này lúc nào cũng xuất quỷ nhập thần, lúc này cũng không biết từ đâu chui lên, miệng cười tí tửng nhìn hộp kem trong tay tôi, "Kem chỗ tụi này toàn loại thông thường, sao em được đối xử đặc biệt vậy, không được, anh cũng muốn ăn."

Nếu như bình thường tôi sẽ cùng anh ta đùa giỡn vài câu, nhưng hôm nay, nghĩ đến cảnh tượng ở bờ sông... Tôi trừng mắt với anh ta một cái, "Chắc anh thực sự cảm thấy mình rất đẹp trai, rất hấp dẫn, rất có sức hút với phụ nữ nhỉ? Tôi nói cho anh biết, người đẹp trai hơn anh thì tôi gặp qua nhiều rồi." Sặc, tôi thừa nhận vì để công kích Gullit mà tôi nói dối đó, người đẹp trai nhất mà tôi từng gặp qua là Vương Cảnh Cảnh mà thôi, hơn nữa cũng chỉ có thể đẹp sánh ngang anh ta.

Gullit thoáng ngẩn người, đột nhiên cười phá lên, rồi lại tự nhiên được đằng chân lân đằng đầu, ôm bả vai tôi với vẻ mặt nham nhở, "Hoá ra em không phải đang ăn kem mà ăn giấm à!"

Tôi lạnh cả người, Gullit, anh ta cũng quá tự luyến rồi! Mà cũng khó trách một thư ký trường quay nhỏ nhoi như tôi lại dám ăn nói với nam chính như vậy, anh ta còn không để bụng, sao lại cho rằng tôi... Hết nói nổi!

Gullit thấy tôi không nói lại, còn cho rằng tôi xấu hổ, cánh tay khác cũng đưa lên đặt ở trước ngực tôi, dùng giọng nói đầy mê hoặc thì thầm, "Em là một cô bé rất dễ thương, nhưng đáng tiếc tôi lại rất phong lưu, nghìn vạn lần em cũng đừng thích tôi."

Sặc, NND, tôi chưa từng thấy ai tự luyến như anh ta cả. Anh biết mình trăn hoa sao còn đi chọc ghẹo An Tâm nhỉ, ông cố nội nhà anh.

Gullit buông tay ra, nhìn tôi có chút trìu mến. Anh ta nhất định đóng phim thần tượng nhiều quá nên bị tẩu hoả nhập ma rồi, cho rằng tôi nghe thấy anh ta nói câu "vì suy nghĩ cho tôi", tôi nhất định đang cảm động muốn chết.

Ai ngờ, tôi lại không theo lẽ thường tình --------

"Ôi kem dính lên áo anh rồi." Tôi có chút ác ý, chính là muốn nhìn thấy bộ dạng ngạc nhiên của Gullit, vừa rồi lúc anh ta ôm tôi, tôi cố ý ụp luôn nửa hộp kem còn lại vào người anh ta.

[BHTT][GL] Chút chuyện hư hỏng của giới giải trí - Vĩnh LamWhere stories live. Discover now