C145 - Yêu chị thì đừng đi

4.5K 202 56
                                    

"Hựu Hựu, sao lại là em?" Gullit vô cùng ngạc nhiên xông qua chỗ tôi, túm lấy tay tôi đánh giá từ trên xuống dưới một lượt, "Quả là trái đất tròn mà, thật nhớ muốn chết anh rồi em."

Cái vị tên Gullit này, lúc tôi còn làm quản lý cho anh ta, có thể thức thời nhắc nhở anh ta phải man, bây giờ thì tốt rồi, càng ngày càng gái ra.

Còn không đợi bên chế tác giới thiệu mấy vị diễn viên khác, tôi liền tiến lên một bước, thoải mái tự tin đưa tay ra, nở một nụ cười trong trẻo, "Chào chị!"

Đối phương dang hai tay ra, nhưng lại không phải để bắt tay tôi mà là ôm lấy vai tôi, hôn lên má tôi, ghé bên tai thì thầm: "Đến Mỹ rồi, cũng nên nhập gia tuỳ tục chào hỏi theo phương thức Mỹ ~"

Thông dịch viên đi qua, hiếu kỳ hỏi: "Mọi người... đều quen nhau?"

Tên ranh Gullit nhanh mồm nhanh miệng, "Hơi bị quen ấy, tôi, Hựu Hựu, An Tâm, lúc còn ở trong nước đều là những người bạn rất thân của nhau."

Thông dịch viên cảm thán một câu, lại tiếp tục giới thiệu cho tôi ba vị diễn viên Mỹ khác. Lúc này, tôi một bên chào hỏi mọi người, một bên dùng dư quang liếc nhìn An Tâm. Chị vẫn với bộ dạng hờ hững, lạnh lùng ấy, không sợ sóng lớn.

"Tôi tập huấn là tính phí theo giờ, cho nên... chúng ta vào chủ đề chính thôi!" Giọng tôi vừa hạ xuống, trợ lý đã chuẩn bị xong ppt dùng lên lớp.

Vốn thông dịch viên là đến giúp phiên dịch cho hai vị diễn viên Trung Quốc Gullit và An Tâm, lúc này vì tôi đổi sang dùng tiếng Trung lên lớp, anh ta từ dịch từ Anh sang Trung thành từ Trung sang Anh.

Sau khi kết thúc buổi tập huấn hôm nay, Gullit định kêu tôi cùng đi ăn cơm, bị tôi khéo léo từ chối. Bởi vì, Khoai Sọ đang ở nhà đợi tôi. Lúc nói câu "ngày mai gặp" tôi lại nghĩ đến một chuyện, hỏi Gullit, "Anh với chị ấy quay chung phim, là bởi vì hai công ty lại hợp tác à?"

Gullit ngạc nhiên hỏi ngược lại: "Em không biết sao? Công ty của cô ấy đã bị chị Hoa thu mua rồi. Nghiêm túc mà nói, anh còn là đàn anh của cô ấy nhoé."

Chị Hoa quả nhiên vẫn trâu như trước ha, nuốt luôn công ty của An Tâm, giới giải trí đã không còn công ty nào có thể ngang hàng với Cửu Châu nữa rồi.

Buổi tối, tôi đem chuyện gặp được An Tâm và Gullit nói cho Khoai Sọ biết, không ngờ rằng cậu ấy ngược lại rất hào phóng nói: "Bạn bè lâu lâu gặp, cũng không mời người ta một bữa."

Tôi ngưng mắt nhìn Khoai Sọ một lúc lâu, thật sự không nhìn ra trong lời nói của cậu ấy có nửa chút hư tình giả ý, nghĩ kỹ, tôi thân là chủ nhà lại keo kiệt như vậy.

Sau khi kết thúc ba ngày tập huấn, tôi chủ động đứng ra mời hai người họ đi ăn một bữa. Trên bàn ăn, Gullit mặt mày hớn hở giảng giải cho tôi đủ các biến cố nổi trội của giới giải trí trong nước. Tôi sâu sắc hoài nghi, nếu như ban đầu ban giám khảo đã trao giải Ảnh đế cho anh ta nhìn thấy bản mặt giờ đây của anh ta, nhất định hận không thể lập tức tìm một miếng đậu phụ mà đập đầu vào. Ảnh đế cái quỷ gì, tôi thấy "bà tám đế" thì xứng danh hơn.

Trong bữa cơm, chai rượu vang tôi gọi bị An Tâm một mình lặng lẽ uống hết một nửa. Lúc chúng tôi dùng bữa xong, hai gò má của chị ửng đỏ, ánh mắt cũng có chút mơ màng. Gullit cười hihi nhìn tôi, "Anh giờ phải đi Bar rồi, phiền em đưa giúp An đại mỹ nhân của chúng ta về nhé!" Vừa nói xong thì nhìn không thấy bóng dáng đâu.

[BHTT][GL] Chút chuyện hư hỏng của giới giải trí - Vĩnh LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ