C89 - Thật sự đẩy ngã rồi

4.8K 212 11
                                    

Đôi tay tôi run run bắt đầu cởi nút áo ngủ chị, một nút, hai nút, ba nút... Tôi vì động tác của mình mà cảm thấy mắc cỡ, lo lắng bất an len lén nhìn chị. Nào ngờ chị luôn chăm chú nhìn tôi, tôi bị chị nhìn mà mất tự nhiên, có hơi xấu hổ dời mắt đi, không dám nhìn chị.

Chị cũng không để tâm, dường như nhìn thấu được tâm tư của tôi, nhấc bàn tay nhỏ nhắn của mình lên vỗ vỗ hai má tôi nói: "Đừng căng thẳng, từ từ thôi, chúng ta có rất nhiều thời gian."

Có sự khích lệ của chị, tay tôi cuối cùng nhanh nhẹn lên một chút, nhanh chóng cởi toàn bộ nút áo của chị. Tôi không phải chưa từng thấy qua chị loã thể, song giờ phút này tôi căng thẳng đến đầu óc trống không, không biết tiếp theo nên làm cái gì.

Chị ngược lại chủ động ôm lấy cổ tôi, kéo tôi về phía chị, cắn nhẹ vành tai tôi thủ thỉ, "Muốn thế nào, tuỳ em."

Tôi cảm thấy máu trong người toàn bộ thoáng chốc vọt lên tới não, toàn thân từ trên xuống dưới có một loại kích động không thể nói rõ. Nhưng ngay khi tôi sắp sửa phải có động tác tiếp theo, trong đầu tôi chợt loé lên, một câu hỏi đột nhiên nhảy ra ngăn giữa tôi và chị.

Tôi có nên thẳng thắn nói với chị tôi là fan của chị không?

Đi đến bước này rồi, chị đã tin tưởng tôi như vậy, giữa hai chúng tôi không nên có bí mật nào giấu giếm nhau mới đúng nhỉ?

Nếu như bây giờ tôi không nói, đợi sau khi chúng tôi phát sinh quan hệ chị mới biết, chị có sẽ cho rằng tôi luôn cố ý lấy lòng, có dụng ý khác không?

Thời khắc này nội tâm tôi đang vật lộn không gì sánh bằng, chị dường như đã không chịu nổi sự chậm chạm của tôi, hai tay đều ôm lấy cổ tôi, chủ động hôn tôi.

"Đợi đã, em có chuyện muốn nói với chị." Tôi đưa tay chặn ngang trước ngực chị, hơi thoáng đẩy chị ra một chút.

Chị quả nhiên làm mặt bất mãn, "Đồ ngốc, bây giờ là lúc nói chuyện sao?"

Tôi dùng sức lắc đầu, đoán định chị sau khi biết được chân tướng, phản ứng quyết liệt đến nỗi bỏ tôi mà đi, lòng lại buồn bã. Nhưng dù có như vậy, tôi cũng phải nói: "Thực ra, có một chuyện em vẫn luôn giấu chị... Nếu như chị vì nó mà ghét bỏ em..." Lúc mở miệng lại khó hơn so với tưởng tượng nhiều.

Nghe vậy, chị ngồi bật dậy, nắm bả vai tôi chất vấn: "Em ở sau lưng chị cùng người khác làm qua loại chuyện này rồi? Là ai, Tả Tiểu Dụ?"

Hả? Bà chị nghĩ đi đâu thế?

Sau khi chết lặng đầu tôi lắc như một cái trống bỏi, cuống quít phản bác: "Không có, không có, sao có thể."

Thấy vậy chị thở phào một hơi, hai tay đang nắm vai tôi dời đến nâng mặt tôi lên, vẻ mặt nghiêm túc hỏi: "Hựu Hựu bé bỏng của chị muốn nói với chị gì nào?"

Nghe chị gọi như vậy, trong lòng tôi càng thêm chật vật, chỉ sợ sau khi tôi nói ra sự thật sẽ không được nghe chị gọi "Hựu Hựu bé bỏng của chị" đến phát ngấy này nữa!

Bất chấp mở miệng: "Em... em là... fan của chị, em thích chị đã nhiều năm rồi." Nói xong cúi đầu, đợi chị phán quyết.

[BHTT][GL] Chút chuyện hư hỏng của giới giải trí - Vĩnh LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ