C148 - N cách yêu

5.1K 220 27
                                    

"Không ngờ em lại đến tìm chị!" An Tâm mặt tràn đầy vui sướng, có chút không tin vào mắt mình, nhìn tôi vừa bước vào cửa.

Tôi không thèm ngoảnh lại phản ứng với người đang để mặt mộc, mặc bộ đầm ngủ hello kitty kia, đi thẳng vào phòng ngủ trong cùng nhất, sau đó một gian tiếp một gian, lần lượt kiểm tra toàn bộ phòng trong căn hộ này. Chị thì đầu đầy sương mù đi theo sau tôi, rập khuôn theo bước.

"Em đang tìm gì vậy?" Đợi tôi từ phòng vệ sinh bước ra, chị nhịn không được hỏi.

Tôi vẫn không để ý chị, ngồi xuống sofa tiện tay vơ một cái gối ôm trước ngực, mấy giây sau thì nghiêng đầu nhìn chằm chằm chị đang mù tịt không biết gì, "Ban đầu chị vì Âu Dương Huy mà thay áo, em mặc dù hận chị, nhưng thích ai, yêu ai là quyền của chị, em cũng bất lực; thế nhưng..." Tôi cắn răng, căm giận nói: "Chị dựa vào cái gì thay em quyết định? Dựa vào cái gì cho rằng em không thể cùng chị trọn đời bên nhau? Dựa vào cái gì cho rằng làm như thế thì tốt cho em?" Tôi càng nói cơn giận càng sôi lên, giọng cũng mất tự chủ lớn lên hơn rất nhiều.

Ánh mắt của chị từ không biết gì biến thành xấu hổ và tự trách, biết tôi đã từ chỗ Âu Dương Huy biết được hết thảy, càng cúi đầu ủ rũ không lên tiếng.

Nhìn tình hình trước mắt càng giận sôi lên, nâng giọng quát: "Sao không diễn tiếp đi, có bản lãnh thì lập tức soạn ra bộ kịch mới để em thưởng thức cái, trò bịp bợm của chị đã..."

"Chị xin lỗi ~" Chị thở dài một hơi, lên tiếng cắt ngang lời quát mắng của tôi, ánh mắt tràn đầy dịu dàng nhìn tôi một lúc, đột nhiên đưa hai tay ôm lấy tôi, nghẹn ngào nói: "Đó là lần diễn tệ nhất của chị, chị không biết ngoại trừ cách đó ra thì còn có cách nào khác để khiến em cam tâm tình nguyện rời bỏ chị. Em đối xử với chị tốt như vậy, nuông chìu chị như vậy, ngoại trừ phản bội tình cảm ra, chị nghĩ cho dù chị đề ra yêu cầu quá đáng thế nào đi chăng nữa, em cũng sẽ không giận chị. Thế giới tình cảm của em thuần khiết như vậy, không thể lẫn một hạt sạn nào, cho nên đấy là cách duy nhất khi đó chị nghĩ ra được. Lần đó ở quán bar tình cờ chạm mặt Âu Dương Huy, chị liền lập tức nảy ra ý nghĩ này trong đầu. Anh ta trước đây bởi vì từng làm chuyện có lỗi với chị, nên đồng ý phối hợp với chị lừa em."

Nói đến đây chị buông tôi ra, ngừng mấy giây, phảng phất như đang ủ rượu tâm trạng cho phần kịch nặng nề phía sau.

"Cho nên sau đó chị một tay đạo diễn khiêm luôn vai chính diễn cái vở kịch làm em đau khổ tuyệt vọng kia?" Tôi hơi lắng lại cơn giận, hỏi.

Chị im lặng gật đầu, "... Ngày đó chị nhìn thấy xe của em dừng dưới lầu, ở dưới mưa dừng thật lâu. Chị mấy lần muốn xông xuống nói với em tất cả, thế nhưng cuối cùng chị lại tàn nhẫn lựa chọn gọi Âu Dương Huy đến, cố ý để em hiểu nhầm chị và anh ta đã dọn về sống chung rồi..."

"Cái đồ ngốc chị, lúc làm những chuyện này rốt cuộc trong đầu nghĩ cái gì vậy hả?" Trên miệng mắng chị, đồng thời lại nhớ đến cảnh tượng khi đó, không kiềm nỗi lại có chút đau lòng cho chị.

"Còn không phải trách em, lúc ở Pháp đụng mặt bạn em, em tại sao nói với người ta chị là chị gái của em? Luôn bảo với chị không bao giờ buông bỏ, thực ra từ tận đáy lòng em vốn không thừa nhận phần tình cảm này."

[BHTT][GL] Chút chuyện hư hỏng của giới giải trí - Vĩnh LamWhere stories live. Discover now