C43 - Tôi không phải là Liễu Hạ Huệ

2.6K 158 9
                                    

Tôi, lên nhầm giường sao?

Suy nghĩ này thoáng qua, tôi lập tức giật bắn mình, toàn thân toát mồ hôi. Mẹ ơi, tôi có đi mượn một vạn lá gan cũng không dám bò lên giường người nào đó nha. Chi bằng... nhân lúc chị còn chưa phát hiện, lén chuồn thôi!

Tôi nín thở, nhẹ nhàng vén một góc chăn lên, sau đó rón rén xuống giường, nhón chân nhẹ nhàng đi đến cửa. Đang định mở cửa, không đúng, vị trí cửa này... NND, đây rõ ràng là phòng của tôi, giường của tôi mà!

Sải mấy bước về lại gường, hậm hực bật đèn ngủ đầu giường lên.

Tôi chuẩn bị sẵn một rổ lời chất vấn chị, nhưng giây phút căn phòng được chiếu sáng, toàn bộ đều biến thành hoảng hốt —— Người nào đó cuộn tròn cả người mình vào trong chăn, thân thể còn đang khẽ run rẩy.

Tôi có hơi bị doạ sợ, nhất thời không biết làm thế nào cho phải, cuối cùng vẫn sợ chị tự làm mình ngộp thở, vì vậy leo lên giường, nhẹ nhàng kéo tấm chăn trên đầu chị xuống.

Không ngờ, đầu chị vừa mới lộ ra ngoài, nhìn thấy tôi, thì giống như người đang chết đuối nhìn thấy phao cứu sinh, chìa tay ra ôm chặt lấy cổ tôi. Tôi lập tức bị chị kéo ngã xuống giường, sức lực của chị lớn đến kinh ngạc, tôi gần như không thể giãy giụa.

"Chị sao vậy?" Nhìn thấy bộ dạng này của chị, tôi thật có chút sốt ruột.

Nhưng mà, chị cũng không trả lời, chỉ là gắt gao chôn đầu mình trước ngực tôi, thân thể vẫn đang không ngừng run rẩy.

"Đùng! Đùng!" Lại mấy tiếng sấm nữa vang lên. Đi theo mỗi một tiếng sấm, thân thể chị đều sẽ run rẩy càng thêm kịch liệt hơn, cổ tôi cũng theo đó bị chị siết chặt hơn.

Ừm, tôi hiểu rồi, hoá ra chị không phải trù tôi, mà là chị sợ sấm chớp!

Nghĩ như vậy, tay trái của tôi vỗ vỗ nhẹ sau lưng chị mấy cái. Cúi đầu, dịu dàng an ủi: "Đừng sợ, có em ở đây."

Không biết rốt cuộc là động tác của tôi hay là lời nói của tôi có tác dụng, thân thể người trong lòng từ từ thả lỏng, phần sức lực quấn lấy cổ tôi cũng giảm đi rất nhiều.

Trận mưa giông kéo dài cả đêm, chúng tôi cứ như vậy lặng lẽ nằm bên nhau, ánh đèn ngủ mờ mờ càng tôn thêm vẻ tĩnh lặng kỳ dị.

Say này, chị nói với tôi, lúc tôi vỗ vỗ lưng chị mấy cái đó, cực giống với mẹ chị. Khi còn bé, mỗi khi chị bị tiếng sấm chớp doạ chui vào lòng mẹ chị, mẹ chị luôn vỗ nhẹ lưng chị như vậy, dỗ dành chị đi vào giấc ngủ.

Tôi choáng, JQ đẹp đẽ như vậy bị chị bẻ thành tình thân.

Không biết mất bao lâu, tôi nghe thấy hơi thở đều đặn êm dịu của chị, đoán chắc chị ngủ rồi.

Cánh tay của tôi bị người chị đè lên đã tê đến mức không thể chịu nổi nữa, vừa định lay lay rút ra, chị lại "hm hm ư ư" dụi đầu vào trước ngực tôi, lắc lắc đầu tựa như tỏ ý không vừa lòng.

Được thôi, ai bảo tôi đem con gấu của chị đi mất chi, vậy để tôi đến làm "thế thân" cho nó vậy!

Gấu thế thân? Lúc trước nán ở đoàn phim lâu như vậy, chỉ gặp qua "thế văn", "thế võ", giờ đây tôi làm "thế gấu"... Oh, là ai từng nói nhỉ, Hựu Hựu tôi đây thật có lòng thương người.

[BHTT][GL] Chút chuyện hư hỏng của giới giải trí - Vĩnh LamHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin