C77 - Nhất định phải nằm trên

3.2K 157 11
                                    

"Nhìn em mặt mày ủ ê kìa, có chuyện gì buồn nói cho chị đây nghe xem." Lưu Giai ngồi xếp bằng trên ghế sô pha trong phòng khách nhà mình, dùng bộ dạng đại tỷ nhìn tôi. Tiếp xúc lâu mới phát hiện, con người Lưu Giai siêu thú vị, cũng không phải chỉ đơn giản trên mặt luôn viết một chữ LV thật lớn.

Sau một hồi than ngắn thở dài, tôi ôm bụng khổ tâm cầu cứu chị ta, "Chị và An Tâm quen biết nhau lâu như vậy, chị nhất định hiểu chị ấy hơn em, chị giúp em phân tích chút đi, em rốt cuộc làm gì mất lòng chị ấy."

Sự tình là từ hôm chúng tôi từ Thượng Hải về. Bởi vì đồng ý với đại minh của tôi đợi chị buông bỏ tình cảm với người bạn trai trước, thì sẽ cân nhắc tiếp nhận tình cảm của tôi, ngoài vui mừng tôi còn quyết định thời gian này sẽ không giở trò nữa, mà tương kính như tân với chị, với mục tiêu dành được sự tin cậy từ chị, tăng thêm thiện cảm của chị với tôi.

Mỗi ngày, sau khi tan làm, việc đầu tiên tôi làm là sẽ nhanh chóng về nhà, rồi chuẩn bị bữa tối cho chị. Ngoài ra, dọn dẹp vệ sinh, sắp xếp lại phòng ốc, nộp tiền nước, tiền gas, toàn bộ những việc lặt vặt đều do tôi ôm hết. Tôi muốn cho chị biết, tôi là một Hựu Hựu giỏi giang, một Hựu Hựu có trách nhiệm.

Ai ngờ, chị không những không cảm kích, còn tỏ ra bực bội với tôi. Tôi tự mình kiểm điểm lại xem, có lẽ mình làm vẫn chưa đủ tốt. Vì vậy tối hôm qua, sau khi đợi xem được Khoai Sọ thuận lợi vào top 10 toàn quốc, thì chủ động đến phòng chị, hỏi chị còn cần tôi làm gì không.

"Ừm..." Chị đang đắp mặt nạ, không nghĩ đến tôi lại có tinh thần phục vụ như vậy, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó nghiêm túc suy nghĩ.

Haha, thảo nào trước giờ chị đều trốn trong phòng đắp mặt nạ, ngay cả đứa say mê chị hết thuốc cứu như tôi đây cũng không thể không thừa nhận, bộ dạng đại minh tinh của tôi sau khi đắp miếng mặt nạ lên cũng buồn cười như bao người.

"Nghĩ ra rồi!" Chị lấy miếng mặt nạ xuống, vò lại ném vào sọt rác, sau đó cũng không xoay mặt về hướng tôi, mà lại nhìn về hướng giường chị, "Chị bây giờ ngủ không có gấu bông ôm không thoải mái, em đến thay trách nhiệm của nó đi!"

Hả?! Cái gì... Sau khi Lưu Giai đem con gấu bông nguyên gốc của chị về, là chị chê nó nhuộm lại màu quá khó coi, nên để nó ở một góc trống trong phòng.

"Không phải em đã mua một con mới đền cho chị rồi sao?"

Đôi mắt chị xoẹt qua một tia gian xảo, nâng cằm lên, lộ ra nụ cười quyến rũ hệt như hồ ly, "Hôm đó ở Thượng Hải ngủ chung giường với em... Chị nghĩ kỹ lại, phát hiện ôm tay em cảm giác không tệ, hơn nữa em có nhiệt độ cơ thể ah, coi như là bản nâng cấp của gấu bông." Chị càng nghĩ càng vui, nhưng không quên nói bổ sung: "Nhớ lấy, tính năng của em là để chị ôm, cho nên không được phép động tay động chân với chị."

Cái gì? Còn tính năng? Tôi một mặt căm giận, bà chị thật sự biến tôi thành công cụ sai khiến à? Người ta thường nói nước chảy xuống chỗ thấp, người leo lên chỗ cao. Sao tôi sau khi từ trở thành vú em lại thê thảm biến thành đồ vật có tính năng đặc biệt rồi.

[BHTT][GL] Chút chuyện hư hỏng của giới giải trí - Vĩnh LamWhere stories live. Discover now