C80 - Chảy máu mũi rồi!

3.4K 162 9
                                    

Tôi dùng tốc độ nhanh nhất nấu cho chị một bát mì trứng cà chua, mặc dù có dinh dưỡng hơn nhiều so với mì ăn liền, nhưng so với lúc bình thường ra tay vẫn thua xa một vạn lần. Cái chính là do thấy chị ấy đói thành như bộ dạng thế này, tôi cũng không kịp chuẩn bị kỹ.

Ngồi ở đối diện chị, nhìn chị hoàn toàn không còn chút vẻ thanh tao gì lúc trước nữa, đem cả bát mì ngốn ngốn cho hết vào bụng, tôi có chút buồn cười, lại có chút đau lòng.

Cuối cùng, chị nặng nề đặt cái bát trống không xuống bàn, vẻ mặt vui vẻ cùng mãn nguyện nhìn tôi cười cười, "Đây là món ngon nhất mà em nấu."

Tôi liền không bỏ lỡ cơ hội, rút tờ khăn giấy đưa cho chị, phì cười nói: "Người xưa có câu: Con người ta lúc đói, ăn gì cũng đều thấy ngon cả."

"Người xưa có nói qua câu này sao?" Chị nhìn tôi với bộ dạng ngốc nghếch, tôi cuối cùng nhịn không nổi nữa cười phá lên.

Ngày hôm sau, tôi đội mũ, khăn choàng và đem theo kẹo Merveille mà chị mua tặng tôi đi làm. Chị rất biết chọn đồ, không chỉ rất đẹp mà còn rất ấm nữa. Tôi lại tưởng tượng ra bộ dạng chị lúc chọn quà cho tôi, chắc chắn lúc ấy chị cũng đang tưởng tượng ra tôi, đúng không? Thú thật là sau này quần áo của tôi đều là do chị mua cho hết, cũng tiết kiệm được cho tôi thời gian đi mua sắm.

Sau khi chị Lulu đến công ty, liền gọi tôi đến phòng làm việc, nói với tôi người của trang Xinchao điện thoại cho chị ấy, nói blog của Khiết Nhi nội dung và tốc độ cập nhật đều rất tốt, hiện tại lượt truy cập đã đột phá trăm vạn, trang Xinchao quyế định muốn lấy blog Khiết Nhi làm trọng điểm PR, hy vọng bên chúng tôi phối hợp, đăng nhiều bài post có chất lượng hơn nữa. Chị Lulu còn ở trong buổi họp tổng kết công việc trong tuần của bộ phận tuyên truyền chỉ đích danh khen thưởng tôi, còn bảo những người khác cũng học hỏi cách viết bài của tôi. Thế nhưng tôi nhìn ra được, ngoài trừ anh Phong, những người khác đều không đồng ý, nhất là Phương Di giúp Mạch Kỳ viết blog, còn liếc mắt khinh thường tôi. Không biết vì sao, trước đây luôn cảm thấy bản mặt Phương Di rất khó ưa, bây giờ đột nhiên cảm thấy quan sát biểu cảm của cô ta rất thú vị. Bây giờ tôi hy vọng biết bao khoảnh khắc cô ta và Mạch Kỳ xuất hiện cùng nhau, để tôi tìm ra chút đầu mối. Ây dô, tôi cũng có một trái tim rất buôn chuyện đó nhé!

Ăn xong cơm trưa, đang nghỉ ngơi ở phòng giải lao, người nào đó gửi tin nhắn đến.

[Chị cũng nấu mì cà chua trứng, sao không ngon như em nấu chút nào vậy?] Ơ, hiếm thấy đại minh tinh nhà tôi có "nhã hứng" như vậy.

[Nhất định bỏ thiếu thứ gì đó]

[Thứ gì? Em có bí quyết gia truyền gì sao?]

[Tấm lòng!]

Haha, nửa ngày cũng không thấy trả lời lại, nhất định là kiêu ngạo rồi.

Lúc sắp tan ca, trên MSN hiển thị Con Muỗi online, con ranh này, đã bao lâu không liên lạc với tôi rồi. Nể tình cậu ta suốt ngày bay khắp thế giới lại không quên mua tặng tôi ít đặc sản nơi đó, tôi cũng không tính toán với cậu ta nữa.

"Đồ Muỗi chết tiệt, bây giờ đang bay đến tháp Eiffel, hay là tượng nữ thần tự do thế?"

"Haha, bay đến sông Hoàng Phố."

[BHTT][GL] Chút chuyện hư hỏng của giới giải trí - Vĩnh LamWhere stories live. Discover now