C120 - Yêu ngự tỷ, bạn không thể không bị thương

3.1K 188 21
                                    

Tôi còn đang vắt hết óc suy nghĩ làm thế nào giải thích với đại minh tinh nhà tôi, đầu dây điện thoại bên kia Khoai Sọ tiếp tục thủ thỉ nói: "Thôi bỏ đi, tớ đại nhân không chấp tiểu nhân. Đúng rồi, ngày mai có lẽ buổi trưa tớ trở về đó, cậu muốn mừng sinh nhật thế nào hửm?"

"Hừ ~" Một tiếng cười lạnh phát ra từ miệng An Tâm, chị dùng giọng điệu cực kỳ bình tĩnh nhưng lại tràn ngập áp bách nói vào điện thại: "Không phiền em nhọc lòng, tôi sẽ cùng Hựu Hựu mừng sinh nhật."

Khoai Sọ đột nhiên nghe thấy tiếng An Tâm, rõ ràng giật mình, sau đó rất nhanh phản ứng kịp, trêu ghẹo nói: "Đừng khách khí, vậy hai người tiếp tục hưởng thụ thế giới hai người đi nhé, bye bye." Nói xong nhanh chóng cúp máy.

Khoai Sọ thối này, cậu ta dù sao cũng không bị gì, nhưng hại tôi thảm rồi.

"Cho nên..." An Tâm chần chừ vài giây, mở miệng nói: "Em vốn không định cùng chị qua sinh nhật?"

"Phải, phải, không, không, không..." Giọng tôi run rẩy, trán đẫm mồ hôi, cúi đầu không dám nhìn chị. Khí tràng ngự tỷ nhà chúng tôi thực sự quá lớn, nếu như tôi không có một lời giải thích hợp tình, đợi lúc chị phát uy, phỏng chừng tôi không bị nội thương đến hộc máu không được.

"Phải là phải, không là không, trả lời chị."

Xong rồi, xong rồi, núi lửa thực sự phun trào rồi. Được, tôi dứt khoát chẳng màn đến gì nữa, không da không mặt nhào tới ôm lấy chị, điên cuồng hôn. Nếu có thể hôn đến mức làm chị không phân rõ được đông tây nam bắc, thì còn gì tốt hơn.

Quả nhiên, chị sa vào trong đợt tiến công mãnh liệt của tôi, hai tay vòng lấy cổ tôi, cùng môi lưỡi tôi say sưa hôn không biết mệt. Sau cùng, chị nhẹ nhàng đẩy tôi ra, thở gấp nói: "Đứa ngốc của chị biến thông minh rồi, lại biết dùng chiêu này dời đi sự chú ý của chị."

Ơ ~ ngự tỷ đến cùng vẫn là ngự tỷ, chút ít mánh khoé này của tôi nào có thể lừa gạt được.

Tôi mất hứng từ trên người chị ngã xuống giường bên cạnh, rất nhụt chí nói, "Em thừa nhận, em quả thực không nghĩ chị sẽ đến, cho nên đúng lúc Khoai Sọ đến New York học, nói muốn bên em mừng sinh nhật, vậy nên em đồng ý."

Ai ngờ, lần này biến thành chị xoay người leo lên người tôi, quệt mũi tôi một cái, trêu ghẹo nói: "Được rồi, biết em dù có tà tâm cũng không có tặc đảm. Thôi bỏ đi, chị đại nhân không chấp tiểu nhân."

Ôi, còn cố ý học theo câu nói của Khoai Sọ để chế nhạo tôi, đại minh tinh của tôi rõ là học hư mà.

"Không đúng, em ngay cả tà tâm tặc đảm cũng không có nha." Tôi cực kỳ nghiêm túc bất mãn nói: "Em đối với chị là tuyệt không hai lòng."

Chị thấy tôi nghiêm túc như vậy, sửng sờ một chút, sau đó hôn nhẹ lên khoé môi tôi, "Chị nói sai rồi, chị xin lỗi. Chị biết trên đời này người đối xử tốt với chị nhất nhất chỉ có Hựu Hựu bé bỏng của chị thôi!"

Quào, miệng lưỡi đại minh tinh nhà tôi từ khi nào ngọt đến vậy. Còn nói xin lỗi với tôi nữa?

Suy nghĩ kỹ lại, chị nổi giận, tôi thấp thỏm; chị vui vẻ, tôi vui sướng. Dường như từ rất sớm trước đây đã bắt đầu, tâm trạng của tôi hoàn toàn bị chị chi phối. Nếu như Khoai Sọ đang ở trước mặt tôi, nhất định sẽ dùng giọng điệu hận sắt không thể rèn thành thép nói: "Hựu Hựu, cậu không thể vì chị ta mà đánh mất bản thân như vậy."

[BHTT][GL] Chút chuyện hư hỏng của giới giải trí - Vĩnh LamWhere stories live. Discover now