C103 - Rời khỏi chị, em còn là em sao?

3.5K 194 32
                                    

Trên đường cao tốc mờ mịt, một chiếc BMW màu đen đang lướt như bay. Trong xe có ba người, Kiều Mục, Khoai Sọ và tôi.

Vốn cả người mệt mỏi, tôi không muốn đi đâu cả, nhưng Khoai Sọ cứ khăng khăng đưa tôi đến thảo nguyên Nội Mông để giải sầu. Không thể lay chuyển được cậu ta, cũng muốn thể nghiệm cảm giác phi ngựa lao điên cuồng, vì thế lên đường.

Tắt nguồn điện thoại, chặn toàn bộ liên lạc với thế giới bên ngoài. Sau khi lười biếng dựa người trên ghế, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ vùn vụt lùi phía sau.

Khoai Sọ ngồi bên cạnh tôi, thỉnh thoảng tìm một đề tài nói với tôi vài câu, đáng tiếc tôi không có hứng thú lắm, rất nhanh thì không có đoạn sau. Lúc cậu ta đang suy nghĩ đề tài mới thì điện thoại reo lên.

"Ừm... Đúng vậy... Tại sao em phải nói cho chị... cậu ấy... không muốn nói chuyện với chị." Khoai Sọ mặt mày nghiêm túc nói chuyện điện thoại, đầu điện thoại bên kia là ai, tôi biết.

Khoai Sọ cúp máy xoay đầu sang nhìn tôi, tôi gật đầu tỏ ý biết rồi.

An Tâm, em yêu chị, điều này chưa từng thay đổi. Thế nhưng, chị không tin tưởng em cũng đồng dạng làm tổn thương em. Yêu sâu đậm bao nhiêu, tổn thương đến bấy nhiêu. Em yêu chị, thực sự không muốn nghe bất kỳ lời giải thích hay an ủi nào, có một số vết thương chỉ có thể tự mình chữa lành.

Sắc trời dần dần chuyển tối, khi xe chúng tôi cuối cùng cũng đến được đích, thì chân cũng đều mỏi nhừ.

Khoai Sọ đến bên cạnh tôi, kéo cánh tay tôi, hy vọng có thể nhìn thấy được gì đó từ trong đôi mắt ảm đạm của tôi. Để cậu ta thất vọng rồi, bên trong ngoài hai tròng đen ra chẳng có thứ gì khác.

Khoai Sọ đặt phòng ba người, ôi, cậu ta không biết bây giờ tôi không muốn ở cùng người khác sao.

"Không có phòng đơn à?" Tôi thử hỏi lễ tân khách sạn.

"Cậu muốn làm gì?" Khoai Sọ đột nhiên mở mắt thật to, dùng lực nắm lấy tay tôi, "Cậu tránh tớ làm gì?"

Tôi bất đắc dĩ lắc đầu, "Tớ không làm gì cả, chỉ muốn yên tĩnh một mình."

"Thế nhưng..." Giọng điệu Khoai Sọ lộ vẻ rất lo lắng, "Để cậu một mình, tớ không yên tâm."

Tôi nhẹ nhàng ôm cậu ta, ở bên tai cậu ta chân thành bảo đảm nói: "Yên tâm, chỉ vì chút chuyện này, tớ vẫn chưa đến mức... Tớ thật sự chỉ muốn một mình yên tĩnh để suy nghĩ rõ ràng một số chuyện."

Khoai Sọ hiểu ý của tôi, vì thế đồng ý.

Giữa đêm, cố trở mình thế nào cũng không ngủ được. Ánh mắt hoài nghi ấy của chị... Tôi không biết tại sao mình lại không thể chấp nhận được sự nghi ngờ từ chị. Có lẽ, bởi vì quá yêu rồi chăng! Người khác có thể không tin tôi, chỉ có chị không được.

Ngồi dậy, dựa người đầu giường, tìm điện thoại, ấn nút mở nguồn.

Một dòng lại một dòng tin nhắn xin lỗi vọt vào tầm mắt, tôi nhìn đến chết lặng. Điều tôi cần cũng không phải là xin lỗi!

[BHTT][GL] Chút chuyện hư hỏng của giới giải trí - Vĩnh LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ