C106 - Đợi ta "đích thân tra xét"

3.2K 185 17
                                    

Cuối tuần, phòng ngủ An Tâm.

"Hựu ~ em mở chân ra một chút đi!"

"Thế này còn chưa được à, phải mở ra nữa?"

"Có thể vào hay không là do kỹ thuật của chị, không phải là chân em mở không mở."

"Chị làm gì có kỹ thật gì chứ, em còn không rõ, hừ!"

"Không có kỹ thuật cũng không sao, chị phải biết dùng lực chứ, nào, mau đi."

"Vậy chị dùng toàn bộ lực nha, nếu như làm em bị thương chị cũng kệ đó."

"Come on, baby!!!"

Dưới sự khiêu khích của tôi, đại minh tinh nhà tôi dùng hết sức tung chân... Nhưng mà bóng cũng không lọt qua được háng tôi, ngược lại bay lệch qua đụng trúng chân ghế cách tôi một mét.

Tôi chống nạnh hai tay, bất đắc dĩ lắc đầu, "Kỹ thuật của chị là gì vậy, sắp vượt đội tuyển quốc gia luôn rồi."

Chuyện là như vầy, ngày mai An Tâm phải tham dự một chương trình truyền hình để tuyên truyền cho bộ phim điện ảnh mới, trong chương trình yêu cầu chơi một số trò chơi nhỏ, trong đó có hạng mục "đá bóng" này. Tiếc rằng trước giờ đại minh tinh nhà tôi lên chương trình đều là trò chuyện, nào có từng chơi trò chơi? Lưu Giai sợ chị xấu mặt, dặn dò chị ở nhà luyện tập một chút. Kết quả là, tôi có nghĩa vụ huấn luyện. Trải qua mười lăm phút "tập huấn", thành tích tiến bộ rõ rệt: Chị từ không chạm được bóng đến chạm được bóng rồi.

"Không tập nữa, không tập nữa, cái quả bóng này không nghe lời." An Tâm bĩu môi đặt mông ngồi lên giường.

Sặc... được rồi, tôi chịu trách nhiệm tập huấn mà, tôi nhất định phải dạy chị đá được bóng vào khung thành mới thôi. Đương nhiên, thân là một thầy giáo tốt, tôi trước tiên cần tạo ra "hứng thú học tập" cho học sinh.

Vì vậy nhìn thấy khuôn mặt buồn bực của chị, tôi nhịn cười, thuận tay cầm lấy một cây viết trên bàn, ôm quả bóng vào lòng, viết lên trên hai chữ "Hựu Hựu", sau đó đưa tới trước mặt chị.

"Ý gì?" Chị nhìn hai chữ trên quả bóng, không hiểu hỏi.

"Trên thế giới này ai nghe lời chị nhất?" Tôi ngồi xuống bên cạnh chị, lấy tay chỉ vào mặt mình nói: "Chính là em, Hựu Hựu của chị đó! Cho nên trên quả bóng này có tên của em, lập tức sẽ trở nên nghe lời, chị tin không?"

Mặt chị lộ vẻ mặt hớn hở, không ngớt hỏi: "Thật thế sao, thật thế sao?"

Haha, đôi lúc, đại minh tinh nhà tôi thật ngây thơ quá mà!

Lần này, chị rất dứt khoát đặt quả bóng trước mặt, lại đưa mắt nhìn tôi đang đứng trước cửa phòng. Ánh mắt ngưng lại, dùng lực toàn thân đá một cái.

"Pạch!" Quả bóng vèo một cái bay qua háng tôi, đập thẳng vào cửa phòng ngủ phía sau lưng tôi, bồng ngược trở lại lăn sang một bên.

"Oh yeah!!!" Chị phấn khích vừa la vừa nhảy, nhào đến ôm lấy tôi, "Thật sự luôn, em nói là sự thật!"

Tôi sắp không thở được rồi, kéo cánh tay chị đang siết cổ tôi xuống, híp mắt hỏi: "Trên mặt quả bóng có viết tên em, chị mới dùng lực như vậy, bình thường có phải bất mãn với em lắm không? Mau khai sự thật."

[BHTT][GL] Chút chuyện hư hỏng của giới giải trí - Vĩnh LamWhere stories live. Discover now