C49 - Từ Thiên đường rơi xuống địa ngục

2.6K 156 4
                                    

Mấy ngày nay tâm trạng tôi rất tốt, lúc làm việc tràn đầy hăng hái, ngay cả anh Phong cũng nhìn ra tâm trạng của tôi rất tốt còn trêu ghẹo tôi dễ bị kích động, thăng một chức đã thành bộ dạng này rồi.

Haha, anh ấy nào biết, nguyên nhân thật sự khiến tâm trạng tôi tốt.

Quay chụp quảng cáo cho DEC tiến hành rất thuận lợi. Công ty cuối cùng vẫn đề cử Mạch Kỳ cho DEC, đối phương cũng không có ý kiến gì. Hai ngày nay, đều là tôi và Phương Di dẫn Mạch Kỳ đi đến studio quay quảng cáo. Nhìn ra được, bất luận là nhân khí hay là biểu hiện lúc quay chụp, DEC đều rất hài lòng với Mạch Kỳ. Đặc biệt là tổng giám đốc Marketing bọn họ, luôn nói tôi hẹn Mạch Kỳ cùng ăn cơm. Nhưng ánh mắt hắn nhìn Mạch Kỳ khiến tôi luôn có cảm giác không có ý tốt, nên tìm một lý do lấp liếm cho qua.

Phương Di dường như vô cùng bất mãn với tôi, có chuyện hay không có chuyện đều luôn chọt tôi vài câu. Chuyện này tôi ngược lại cũng dễ hiểu, về lý mà nói vai vế của cô ta cao hơn tôi, nhưng trước mắt trong chuyện bàn bạc với DEC lại là tôi "hát chính", cô ta ngược lại trở thành "trợ thủ" của tôi, không tức mới lạ. Cho nên, đối với việc cô ta vạch lá tìm sâu, tôi cũng không để bụng, cố gắng chuyện lớn hoá thành nhỏ.

"Em đi nói chuyện với bọn họ đi, sao lại quay cánh tay của Mạch Kỳ lớn như vậy!" Lúc Phương Di nói chuyện luôn mang theo giọng điệu khó chịu, "Chỉ biết tán dóc với người ta, cũng không chịu nhìn kết quả quay hình một chút."

Sặc, cái gì gọi tán dóc với người ta hả, đó là tôi giao lưu công việc đấy chứ!

Nhưng mà, Phương Di nói không sai, làm tuyên truyền cho nghệ sỹ, thì phải luôn luôn chú ý đến hình tượng của nghệ sỹ, bất luận nội tại hay vẻ ngoài, đặc biệt là vẻ ngoài.

Ở phương diện này, Phương Di gần như bới móc từng li. Người ta ở bên kia chuẩn bị ánh sáng gì gì toàn bộ đều thoả đáng, lúc nhiếp ảnh gia bấm máy, Phương Di lại đột nhiên kêu dừng, chạy đến trước chỉnh sửa vài sợi tóc cho Mạch Kỳ, vuốt thẳng mấy nếp nhăn trên quần áo mà rất khó phát hiện, ví dụ như vậy. Sau khi lặp đi lặp lại mấy lần, ngay cả nhiếp ảnh gia cũng thấy khó chịu. Vì vậy đợi lúc Phương Di định lên tiếng nói dừng lần nữa, Mạch Kỳ đột nhiên liếc cô ta một cái ngăn cản, hại Phương Di há miệng sững sờ không dám nói tiếng nào. Tình cảnh vô cùng tức cười.

"Tít, tít". Tiếng tin nhắn điện thoại.

[Tối nay mang một phần pizza về?]

Nhìn nội dung tin nhắn trên màn hình, khoé miệng tôi vô thức vễnh lên.

Mấy ngày nay cuộc sống của hai chúng tôi vô cùng có quy luật, An Tâm lồng tiếng cho phần hậu kỳ của <Cựu Mộng>, khoảng 8 giờ tối mới có thể về đến nhà, tôi ở bên Mạch Kỳ quay quảng cáo, về đến nhà cũng xấp xỉ thời gian đấy. An Tâm luôn khoảng 5 giờ chiều gửi cho tôi một tin nhắn giống như thế này, hỏi ý kiến của tôi. Còn tôi gần như luôn trả lời lại một tin nhắn với nội dung giống hệt nhau:

[Được, chị mang gì về em đều thích ăn]

Thậm chí có lúc, tôi lại ngẩn ngơ cảm thấy đây giống như cách thức vô cùng ngọt ngào giữa cặp đôi đã yêu nhau từ rất lâu rồi. Thế nhưng, chị có nghĩ như vậy không?

[BHTT][GL] Chút chuyện hư hỏng của giới giải trí - Vĩnh LamWhere stories live. Discover now