C132 - Hoàng hậu theo đuổi Thái hậu? Loạn rồi loạn rồi

2.5K 156 24
                                    

Tôi điện thoại cho nhà chế tác, nói với hắn lịch trình của Nhiễm Tịnh đã kín thật sự không xếp được thời gian, e rằng không thể nhận bộ phim này. Đối phương mặc dù rất tiếc, cũng không có cách nào khác. Cách ngày Lưu Giai nói cho tôi biết, nhà chế tác đó tìm đến chị ta, đã bàn bạc ổn thỏa bộ phim.

Lúc sắp tan ca nhận được tin nhắn của đại minh tinh nhà tôi.

[Về sớm một chút, chị nấu món ngon cho em]

Khóe miệng tôi bất giác hiện lên một nụ cười, trả lời lại cho chị một dòng

[Gặp được chuyện gì vui à?]

Chị nhắn lại rất nhanh

[Em là bán tiên à, bói hay vậy]

Tôi cười thích thú, vừa cười vừa gửi tin nhắn

[Cả ngày ở cùng vị thần tiên chị, em sao không biến thành bán tiên được]

Lái xe về chung cư, xa xa nhìn thấy ánh đèn sáng trong nhà, tưởng tượng ra nữ đầu bếp xinh đẹp đang bận bịu vì tôi, trong lòng khỏi bàn vui vẻ biết bao.

Đi đến cửa nhà, chìa khoá vừa mới cắm vào ổ, cửa liền bị mở ra từ bên trong.

"Không phải nói em về sớm một tý, vẫn muộn như vậy ~" Nữ đầu bếp xinh đẹp của tôi trên người mang chiếc tạp dề Hello Kitty, tựa người trên khung cửa, cong cái miệng nhỏ nhắn bất mãn nói.

Bộ dạng đáng yêu nũng nịu đó, nhìn thôi lòng tôi đã dập dờn từng trận sóng. Sải một bước dài vào trong nhà, nắm bàn tay mềm mại của chị lên nói: "Trên Tam Hoàn kẹt xe mà, nhưng mà qua Tam Hoàn em lái như bay vội chạy về đây..."

Lời còn chưa nói xong, đôi chân mày chị hơi nhíu lại, đột nhiên tối sầm mặt xuống căn dặn: "Không phải nói em đừng lái xe nhanh rồi sao, nói với em bao nhiêu lần rồi..."

Tôi thay giày, cọ cọ đầu trước ngực chị, giọng chán ngấy nói: "Không phải vì em nhớ chị sao ~"

Chị nâng đầu tôi lên, vẻ mặt nghiêm túc, "Nói rồi không được phép là không được phép."

"Hả? Không được phép nhớ chị à?" Tôi giả vờ bộ dạng giật mình.

"Em..." Chị cạn lời, liếc tôi một cái.

Tôi lại tiến sát đến người chị gắng sức ngửi ngửi, "Thật thơm ~"

Nghe vậy chị một mặt đắc ý, "Chị nấu một bàn đồ ăn ngon, chỉ đợi em về ăn thôi."

Tôi lắc đầu, miệng kề sát bên tai chị, giọng khàn khàn đè thấp nói: "Em là nói mùi hương tản ra trên người chị, ừm, em không muốn ăn cơm nữa, em muốn chị cơ."

Lỗ tai chị thoáng cái đỏ lên, đẩy tôi ra, "Thích ăn thì ăn, dù sao chị đói rồi", sau đó tự mình đi tới cạnh bàn ăn. Mở nồi cơm điện ra, vừa bới cơm vừa hỏi tôi, "Em ăn nhiều cơm hay ít cơm vậy?" Đợi vài giây không nghe thấy tôi trả lời, vì vậy xoay người lại. Ai ngờ vừa xoay người liền bị tôi ôm chặc lấy, tôi từ trong đôi mắt chị nhìn thấy được dục vọng đang hừng hực cháy trong đôi mắt chính mình.

"Chị cũng đói rồi à ~" Khóe miệng tôi câu lên một nụ cười xấu xa, "Chi bằng em ăn chị trước, sau đó đến phiên chị ăn lại em."

[BHTT][GL] Chút chuyện hư hỏng của giới giải trí - Vĩnh LamWhere stories live. Discover now