C134 - Lừa dối cùng phản bội

2.9K 173 24
                                    

"Không có, chị đi chung với Lưu Giai." An Tâm nói với tôi trong điện thoại.

Tôi tay cầm điện thoại, nhìn Lưu Giai đang ngồi đối diện gặm táo, trong lòng dâng lên một cổ đau nhói khó tả: Chị... tại sao lại lừa em?

"Ò, hôm nay em tan làm sớm, muốn về nấu cho chị một bữa ngon." Tôi cắn môi dưới, giả vờ không sao cả.

Chị ở đầu dây điện thoại bên kia do dự mấy giây mới nói: "Oh, không cần đâu, chị bận rồi, tụi chị đang ăn."

Hơ, một lúc thì bảo đang đi dạo một lúc thì bảo đang ăn, đủ bận nhỉ!

Cúp điện thoại, Lưu Giai còn không tim không phổi hỏi tôi, "Nhà em có dấm không? Bảo em ấy mang qua, chị lần trước ăn sủi cảo dùng hết rồi."

Tôi u ám cười cười, "Chị ấy không ở nhà, hai chúng ta tự ăn đi!"

"Chị về rồi ~" Tôi giống như thường ngày, đón lấy túi lớn túi nhỏ của chị, vui vẻ nghênh đón.

Chị nhìn qua có chút mệt mỏi, nhưng vẫn miễn cưỡng lấy tinh thần nói chuyện với tôi, "Ừ, ăn cơm tối chưa?"

"Chưa. Hai chị ăn gì vậy, có đem về cho em không."

Trên mặt chị hiện lên tia áy náy, xoa xoa đầu tôi nói: "Chị xin lỗi, chị tưởng em ở nhà ăn rồi. Em muốn ăn gì, bây giờ chị nấu cho em."

Mấy năm nay dưới sự khai sáng của tôi, trình độ nấu nướng của đại minh tinh nhà tôi cuối cùng từ mì gói thăng lên biết nấu vài món đơn giản. Nếu như không phải như vậy, lúc bộn bề công việc tôi cũng không yên tâm để chị một mình ở nhà. Dù là như vậy, chị không thích mùi khói dầu cũng rất hiếm khi chủ động vào bếp. Trừ phi chị gặp chuyện vui vẻ, hoặc là như tình huống trước mắt.

"Muốn ăn... mì gói chị nấu." Tôi kéo tay chị, nũng nịu nói: "Bên trong còn phải thêm một quả trứng gà, cả cải xanh nữa."

"Được, chị nấu cho em." Chị vừa nói vừa đi vào bếp, ngay cả quần áo cũng quên thay.

Nhìn bóng lưng bận bịu trong bếp của chị, tôi bụng đầy hoài nghi, chị đón ý hùa theo như vậy, nhất định là có vấn đề.

"Ừ ~ Chính là mùi vị này!" Tôi nếm thử một miếng, giơ ngón tay cái lên, dùng lời quảng cáo của đầu bếp X khen ngợi.

Chị ngồi đối diện tôi, hai cánh tay xếp chồng lên nhau chống lên bàn, nghe thấy lời tôi, dịu dàng mỉm cười, lún đồng tiền nhàn nhạt hiện lên. Ăn xong mỳ, tôi rút một tờ khăn giấy lau miệng. Có lẽ là có chỗ lau chưa sạch, chị rất tự nhiên đưa tay qua quệt cằm tôi một cái. Trong lòng dâng lên từng mảng ấm áp, chị vẫn đối xử rất tốt với tôi, đúng không? Tôi đột nhiên có chút áy náy. Trước đây sự nghiệp của chị gặp phải khúc mắc tôi không biết được, bây giờ cũng có lẽ chị lại gặp phải chỗ khó xử, nhưng không muốn để tôi lo lắng, cho nên mới...

Tôi đưa tay phải phủ lên bàn tay trái chị, ngón cái vuốt ve làn da trơn láng mịn màng của chị, vô cùng thành khẩn nhìn chị, "Gần đây công việc đều dồn trên tay em, có lẽ có chút chễnh mảnh chị. Đợi chuyến lưu diễn của Khoai Sọ kết thúc em sẽ xin nghỉ phép, ở nhà bên chị."

[BHTT][GL] Chút chuyện hư hỏng của giới giải trí - Vĩnh LamWhere stories live. Discover now