C139 - Tạm biệt mối tình đầu của tôi

2.9K 172 29
                                    

Đối mặt với lời tỏ tình thẳng thắn mà đơn giản ấy của Khoai Sọ, tôi chỉ biết cười khổ lắc đầu, "Cậu cho rằng tớ bây giờ có khả năng tiếp nhận cảm tình mới sao? Thích một người hơn mười mấy năm lại rơi vào tình cảnh hôm nay... Tớ cảm thấy mình thật sự rất thất bại."

Khoai Sọ nắm hai tay tôi, chớp chớp mắt với tôi mấy cái, "Vậy tớ thích một người hơn hai mươi mấy năm lại rơi vào tình cảnh hôm nay, chẳng phải là càng thất bại?"

Tôi ngẩn người, hai mươi mấy năm... là đối với tôi sao? Sao có thể?

Khoai Sọ tựa như sớm đã nằm rõ phản ứng của tôi trong lòng, khẽ vỗ nhẹ lưng tôi một cái, sau đó mở miệng nói: "Cậu trước tiên nghe tớ kể một câu chuyện..."

"Hơn hai mươi năm trước, lúc tớ còn rất nhỏ rất nhỏ, lúc mấy đứa trẻ cùng lứa đều đang chơi búp bê, tớ lại mê mẫn các loại nhạc cụ, nhất là piano. Đáng tiếc ba mẹ tớ lại không cho là tớ sẽ đạt được trình đồ gì trong âm nhạc, cho nên miễn cưỡng đưa tớ đến một lớp organ. Cô giáo dạy organ rất dữ, cả lớp đều rất sợ cô ấy, chỉ trừ một cô bé. Cô bé này mỗi lần cùng cô giáo đấu võ mồm đều rất thú vị, luôn làm lớp học rất nghiêm túc cười ầm cả lên. Có một lần, tớ đánh sai vài nốt, cô giáo dùng thước đánh tay tớ. Ai ngớ, cô bé này lại nhảy ra bảo vệ tớ, nói dù thế nào cũng không cho phép cô giáo đánh tớ." Nói đến đây Khoai Sọ cúi đầu cười cười, tựa như nhớ lại cảnh tượng khi xưa, "Cô giáo bị chọc tức, gọi phụ huynh của cô bé đến đón cô bé về. Đợi lúc mẹ cô bé đến tớ chủ động đứng ra nói chuyện lần này chủ yếu là do tớ, cho nên sau này để tớ đến dạy đàn organ cho cô bé. Tớ nhìn ra được, cô bé làm gì thích học đàn, nhưng vẫn tình nguyện chơi với tớ. Được nửa năm như thế, mỗi cuối tuần cô bé đều sẽ đến nhà tớ. Tiếc là niềm vui chóng tàn, ba mẹ tớ quyết định di cư đến Mỹ. Hôm tớ đi cô bé đến tiễn tớ, khóc đẫm nước mắt, kéo tay tớ nói: Chị Tiểu Dụ, chờ em lớn lên nhất định sẽ đến Mỹ tìm chị, em muốn cưới chị làm vợ em, như vậy chúng ta mãi mãi sẽ không ba giờ xa nhau nữa."

Câu chuyện hình như kết thúc rồi, Khoai Sọ nói xong ngưng mắt nhìn tôi thật lâu.

"Cho nên...cô bé che chở cho cậu khi đó... là tớ sao?" Tôi khó khăn mở miệng, không thể tin nhìn Khoai Sọ. God, tôi luôn cho rằng cái đoạn đi mẫu giáo học đàn organ là mẹ tôi bịa ra không đó.

Khoai Sọ gật đầu, "Tớ luôn đợi cậu đến tìm tớ, cậu không đến, cho nên tớ quay về tìm cậu."

Trời ạ, tại sao tôi hoàn toàn không nhớ gì cả.

"Thế nhưng, sao cậu lại tìm được tớ, dù sao đã bao năm như vậy."

"Lúc tớ còn học ở Berklee, một hôm có một cô bạn rất phấn khởi đến tìm tớ, kể với tớ về chuyến đi đến quê hương của tớ —— Trung Quốc. Cô ấy tả cho tớ nghe Trung Quốc đẹp đến cỡ nào, còn móc ảnh chụp chung của cô ấy và các bạn học Trung Quốc cho tớ xem nữa. Ôi thần linh ơi, ông trời giúp tớ mà! Tớ ấy vậy mà có thể nhìn ra cậu trong tấm ảnh, cô ấy nói người trong ảnh tên là Yoyo, tớ càng thêm chắc chắn đó chính là cậu."

"Bạn cậu tên là gì?"

"Tracy"

God! Có cần khéo đến vậy không, tôi vẫn còn nhớ Tracy, học sinh năm ba đại học của Berklee đến trường chúng tôi biểu diễn, bạn ấy là Mỹ đen duy nhất trong đó. Lúc đó tôi đi theo phụ việc cho đoàn nghệ thuật của trường, cho nên tương đối quen mặt với các bạn học từ Mỹ đến mà thôi. Ai nghĩ đến...

[BHTT][GL] Chút chuyện hư hỏng của giới giải trí - Vĩnh LamWhere stories live. Discover now