C101 - Mặc chị cần gì thì cứ lấy

3.6K 186 7
                                    

Tay của tôi? Cúi đầu xuống, má ơi, ngón tay phải của tôi từ khi nào câu lấy thắt lưng quần chị???

Chỉ có điều, nếu tay tôi đã nhanh hơn đầu vậy thì hết thảy nghe theo cảm giác đi! Được, em hôm nay quyết tâm muốn câu dẫn chị đó sao nào?

Tôi không thu tay lại, ngửa đầu, không hé răng nửa lời, thích thú ngắm nhìn chị tiếp theo sẽ làm sao ứng phó với tôi.

Chị không nhìn thấy biểu cảm ngượng ngùng nên có của tôi, lộ vẻ hơi bất ngờ. Song chỉ có hai giây như vậy, trên mặt chị lại khôi phục nụ cười xấu xa. Vì vậy, chị cũng nhìn tôi mà không nói lời nào.

Hai chúng tôi cứ như vậy giằng co, đều đợi đối phương có chút động tác, mới phán đoán ý đồ tiếp theo. Ấy vậy mà chúng tôi cứ trong tư thế mập mờ này dán chặt lấy nhau, tôi cảm thấy thân thể càng ngày càng nóng. Trái lại chị vẫn bình tĩnh như thường, khá nhàn nhã nhìn tôi. Người phụ nữ này quá đáng sợ, đến tột cùng là thiên thần hay ác quỷ?

Trong nụ cười tà mị kia của chị, chút e dè này của tôi toàn bộ đều tiêu tán vô hình. Tôi nhịn không nổi nữa rồi, bắt đầu cố ý dùng ngực như có như không cọ cọ vào chị. Tôi muốn dùng chiêu này khởi lên ngọn lửa tình nơi chị, không ngờ mỗi một lần thân thể khẽ cọ sát lại khiến tôi bộc phát khó nhịn. Dưới sự chủ động "câu dẫn" của tôi, chị vẫn như cũ không chút nhúc nhích, sức kiềm chế cũng quá cao rồi nhỉ, tôi giơ tay đầu hàng.

Lúc tôi đang định buông bỏ sự cầu xin của mình, chị đột nhiên đưa đầu tiến đến sát bên tai tôi, giọng khàn khàn nói: "Vừa rồi ông chủ tụi em mời cơm chị vẫn chưa ăn no."

???

Trong đầu tôi toàn là dấu chấm hỏi, lúc này chẳng lẽ chị bảo em đi nấu cơm cho chị ăn? Có cần giết phong cảnh như vậy không!

Chị nhìn thấy phản ứng của tôi, búng lên trán tôi một cái, nhịn cười tiếp tục nói: "Ông chủ tụi em không cho chị ăn no, em thân là thuộc hạ của ông ấy, ắt phải có trách nhiệm chứ nhỉ!"

Ss! Đau! Tôi sờ sờ trán, bất mãn nói: "Trách nhiệm thì trách nhiệm, chị muốn ăn gì, em nấu cho chị là được chứ gì."

"Trước đây nếu chị gặp phải mấy đứa ngốc sẽ rất phiền, thế nhưng..." Chị hơi dừng một chút, dịu dàng nói: "... tại sao bây giờ chị lại cảm thấy em như vậy rất đáng yêu nhỉ?"

Được lắm, rẽ ngang mắng tôi ngốc chứ gì, đừng tưởng tôi không nghe ra. Tôi vừa định mở miệng phản bác, lại bị chị đặt ngón trỏ chặn ngay môi. Ánh mắt chị sáng rực nhìn tôi, "Ngốc thật, chị là muốn ăn em đó!"

Trong nháy mắt mặt tôi phồng đỏ bừng lên, vì để che đậy sự quẫn bách, nũng nịu mắng: "Đồ háo sắc!"

"Ấy? Lẽ nào chị hiểu sai rồi, vừa rồi em chẳng phải là muốn câu dẫn chị?" Chị giả vờ kinh ngạc nói.

Xấu hổ chết rồi, xấu hổ chết tôi rồi, nào có ai lại đem những lời này nói thẳng ra như vậy. Nhưng mà, trong lòng vẫn dâng lên một chút ít nhảy nhót, mưu kế mới nãy thành công rồi, yeah!

Nghĩ vậy, tôi dũng cảm ưỡn ngực lên, chờ mong đại minh tinh nhà tôi "hạ miệng" như thế nào.

Nào ngờ, chị rõ ràng đã hiểu khát vọng nơi đáy mắt tôi, lại cố ý mất mác thở dài: "Xem ra, đúng là chị nghĩ nhiều rồi. Nếu như em thật sự rất mệt, vẫn nên đi ngủ sớm đi!"

[BHTT][GL] Chút chuyện hư hỏng của giới giải trí - Vĩnh LamWhere stories live. Discover now