C74 - Cậy mạnh bức hiếp

3K 158 11
                                    

Nâng tay trái lên xem đồng hồ, 11 giờ 58 phút.

Còn kém 2 phút nữa, tôi có nên gõ cửa hay không?

Tôi ở chung phòng với một cô gái bên công ty điện ảnh nữa, nên thừa lúc cô ấy ngủ rồi lén chạy ra ngoài. Trên đường nhìn thấy không có người, trốn trốn núp núp chạy tới trước cửa phòng An Tâm. Tôi cũng không biết có phải mình đang có tật giật mình hay không, là chị chủ động mời tôi đến mà.

Hai phút trôi qua rất nhanh, đúng 12 giờ.

Tôi giơ tay lên gõ cửa.

"Thùng thùng, thùng thùng thùng, thùng thùng ~"

Hai cái, ba cái, hai cái. Tôi theo tiết cấu gõ cửa phòng chị, giống như là mình đến bàn chuyện bí mật, đang ra ám hiệu cho đối phương vậy.

Cửa phòng được mở ra, người bên trong thấy tôi thì vẻ mặt kinh ngạc.

Sặc, người nào đó sẽ không quên là chị hẹn tôi đến đó chứ!

"Em sao lại mặc ít vậy?" An Tâm mời tôi vào phòng, ngạc nhiên hỏi.

Tôi cúi đầu nhìn chiếc áo len mỏng trên người mình, có gì không thích đáng sao, lò sưởi của khách sạn rất đủ ấm mà!

An Tâm mở vali hành lý của chị, lục tìm bên trong lấy ra một chiếc áo khoác phao màu cam đưa cho tôi.

Tôi mơ hồ nhận lấy, "Em thấy chị mặc qua rồi, sao lại tặng cho em?"

"Ai nói tặng cho em, cho em mượn mặc."

An Tâm thấy bộ dạng mơ hồ của tôi, trên mặt treo lên một nụ cười, "Mau mặc vào đi, cùng chị ra ngoài đi dạo."

"Hả?" Tôi có chút không biết làm thế nào, lúng túng đáp lại một tiếng. Hoá ra là tôi nghĩ nhiều quá rồi, còn tưởng rằng đại minh tinh nhà tôi nửa đêm gọi tôi qua là có đãi ngộ ướt át gì chứ.

Cũng may, gần đây tôi gầy đi không ít, nếu không thật sự là mặc không vừa áo của chị. Đại minh tinh của tôi, bình thường cũng không thấy chị ăn ít hơn tôi, mà cân nặng chỉ có 48kg, ông trời thật không công bằng, vì sao lại ban cho tôi thân hình dù chỉ uống nước cũng mập là sao.

Tôi vừa mặc áo vừa nói, "Vậy em đi qua gọi chị Mai bọn họ trước..."

"Đồ ngốc!" An Tâm kéo tôi lại, "Chị lén gọi em đến đây, là muốn hai chúng ta một mình ra ngoài chơi."

Hở? Trong lòng vui vẻ, không biết xấu hổ chứng thực lại: "Chị là nói... Hai chúng ta đơn độc hẹn hò?"

Nữ vương mặc chiếc áo bông dài đến đầu gối, tặng cho tôi một cái trừng mắt, "Em muốn nghĩ như vậy chị cũng không có ý kiến gì."

Ra khỏi khách sạn, An nào đó mới nói chị cũng không biết đi đâu, chỉ muốn ra ngoài đi dạo một chút. Ôi thần linh ơi, giữa trời đông giá rét này, bà chị lại có thể kéo tôi ra ngoài tản bộ. Có sáng kiến, quá có sáng kiến luôn.

Tôi còn có thể làm sao được, liều mình theo vua thôi!

Chúng tôi rảo bước không có mục đích trên vỉa hè, Thượng Hải sầm uất về khuya cũng đều tiêu biến, chỉ có lác đác vài tiệm còn mở cửa. Trên đường, chỉ có một số ít người đi đường vội vàng, dường như không có ai giống hai chúng tôi thong thả tản bộ.

[BHTT][GL] Chút chuyện hư hỏng của giới giải trí - Vĩnh LamWhere stories live. Discover now