C83 - Tầm thường như vậy nhưng lại khắc sâu

3.1K 155 14
                                    

"Xem gì nhập tâm vậy, chị vào cũng không hay biết." Một giọng nói dịu dàng vang lên bên tai.

Nếu như là tôi của bây giờ, nhất định sẽ vô cùng bình tĩnh nở nụ cười ngây thơ vô hại, cái tay lại càng không che đi dấu vết của cái trang vừa xem qua. Đáng tiếc... tôi lúc đó... đột nhiên nghe thấy giọng nói của chị thì lâm vào tình trạng cực kỳ hoảng loạn, cũng không kịp nghĩ ngợi đưa tay che màn hình, "Không, không có xem gì." Sặc, toàn bộ đều là "giấu đầu lòi đuôi".

Chị vốn cũng không quá để ý tôi đang xem cái gì mà bị tôi làm cho tò mò. Chị một tay khoác lên vai tôi, một tay đưa qua định đẩy đôi tay đang che màn hình của tôi ra. Ai ngờ tôi sống chết giữ chặt, nhất quyết không bỏ tay.

"Bỏ tay ra ~" Nữ vương ra lệnh.

Tôi yếu ớt không chút hơi sức đáp lại một câu, "Thật sự không có gì đáng xem cả."

"Bỏ ra ~" Chị không mảy may đếm xỉa đến bộ dạng đáng thương của tôi, giữ nguyên chủ ý muốn tìm hiểu đến tuột cùng.

Tôi toát mồ hôi lạnh, trái tim như muốn nhảy ra bên ngoài, nhìn nhìn chị rồi lại nhìn sang máy tính, trong lòng dâng lên một suy nghĩ: Chết thì chết!

Bất đắc dĩ thu tay lại, chị thì tiến đến trước máy tính rất nhanh đảo mắt mấy vòng.

Cũng không dám nhìn thẳng chị, chỉ có thể len lén liếc nhìn sắc mặt chị càng lúc càng ngưng trọng.

Đột nhiên, chị nghiêng đầu sang nhìn tôi, ánh mắt đó... Tóc gáy tôi đều dựng lên rồi. Đôi ngươi đẹp đẽ đó cũng có thể tản ra sát khí như vậy à!!!

Có mấy giây như vậy, chị chỉ nhìn tôi chằm chằm, không nói một lời nào. Tôi hệt như sống một ngày mà như một năm vậy, không, là một giây mà như một năm. Chỉ nghe thấy tiếng vo ve của máy tản nhiệt, kỳ lạ, tiếng máy tản nhiệt của máy tính rất nhỏ mà, sao giờ phút này nghe lại rõ ràng như vậy.

"Sao em lại viết cái thứ này?" Chị mở miệng rồi, tôi có thể cảm nhận được chị đã cố gắng đè cơn thịnh nộ của mình.

Hả??? Tôi nào có bản lĩnh này chứ.

"Không phải em viết, là ở trên mạng." Đầu tôi lắc như một cái trống bỏi, thiếu điều muốn đem mình lắc đến chấn thương não.

Chị đưa hai tay giữa cái đầu đang không ngừng lắc của tôi lại, khoé miệng hơi giương lên, sát khí trong đôi ngươi xinh đẹp đều thu lại, đổi thành một ánh mắt gió xuân ấm áp, "Oh, vậy tại sao lại đặc biệt tìm xem?"

"Em không có tìm, là Khoai Sọ thối gửi cho em, cậu ta là muốn chỉnh em." Tôi cắn răng nghiến lợi nói, cố hết sức diễn bộ dạng vô tội, bị hãm hại.

Chị rút tay về, gương mặt long lanh, "Thật không? Vậy em điện thoại cho em ấy, chị tìm em ấy hỏi rõ."

Ah ah ah, đại minh tinh nhà tôi thật sự là muốn tìm tận chân tơ kẽ tóc nha! Tôi vội vàng lấy điện thoại ra ấn số gọi cho Khoai Sọ.

"Này, Tiểu Thụ Thụ, bài này viết không tệ nhỉ, có muốn chúng ta dựa theo sách vở thử một lần không?" Người ở đầu dây bên kia vẫn không biết sống chết "đùa giỡn" tôi, thật sự muốn lấy mạng tôi mà.

[BHTT][GL] Chút chuyện hư hỏng của giới giải trí - Vĩnh LamWhere stories live. Discover now