C28 - Nhật ký nuôi dưỡng Đại Thần giới giải trí

2.9K 153 3
                                    

Nổi rồi!

Hot rồi!

Đây là hai từ mà gần đây mọi người trong công ty hay nói nhất. Bài <Vứt Bỏ> hai tuần liên tục đứng đầu bảng xếp hạng bài hát được yêu thích nhất của Trung Quốc, 2000 bảng EP đợt đầu từ sớm đã cháy hàng, 10.000 bảng đợt 2 mới ra lò đã bị mấy tiệm đĩa giành lấy không còn một bảng, trước mắt bên bộ phận phát hành đang thống kê đơn đặt hàng mới nhất, chuẩn bị phát hành đợt 3.

Điện thoại của anh Phong cả ngày reo lên không ngừng, mười mấy đài phát thanh, truyền hình đều muốn mời Mạch Kỳ đến ghi hình chương trình. Thậm chí ngay cả bên công ty điện ảnh cũng điện thoại đến, nói muốn để Mạch Kỳ hát ca khúc chủ đề. Lúc này đến lượt anh Phong một mực từ chối, nói cái gì mà đã quyết định Khiết Nhi hát rồi đổi lại không ổn, ca khúc của Mạch Kỳ sợ rằng không thích hợp với bộ phim điện ảnh này. Gác máy, anh Phong vô cùng hả giận nói một câu, "Mẹ nó, thấy Mạch Kỳ chúng tôi nổi cái là ngoe ngẩy đuôi tìm đến, ông đây càng gạt tụi bay sang một bên."

Quản lý nhân sự của công ty tìm đến tôi, nói muốn cho tôi ký hợp đồng chính thức, tôi ngạc nhiên hỏi: "Không phải làm một tháng mới được ký hợp đồng chính thức sao, em còn chưa đến một tuần nữa đã phải làm giấy tờ rồi sao?"

Quản lý nhân sự cười cười, chẳng ừ hử gì cả, "Em là trường hợp ngoại lệ của công ty, tổng giám đốc Chung trực tiếp gọi điện la rầy chị, nhân tài như vậy còn không gấp rút ký hợp đồng, bộ phận nhân sự mấy người làm ăn cái kiểu gì vậy?"

Tôi có chút ngượng ngùng, "Em xin lỗi, hại chị bị mắng rồi."

"Xin lỗi cái gì chứ, chị còn phải cảm ơn em đấy chứ, tháng này đoán chừng toàn thể công ty đều được tiền thưởng." Quản lý nhân sự vui vẻ cầm hợp đồng lao động đưa tôi ký tên.

Lần này, tôi đã chính thức bán mình cho Nham Thạch rồi.

Bây giờ nhớ lại, tôi từ tận đáy lòng cảm ơn Nham Thạch. Dù sao cũng cảm ơn nó đã nhận một Tiểu Bạch của giới giải trí như tôi, lại cho tôi rất nhiều cơ hội trưởng thành.

Buổi tối hôm đó, bộ phận tuyên truyền đến nhà hàng Quan Jin Cheng dùng bữa, xem như là chính thức chào đón tôi.

Bốn nhân viên tuyên truyền cộng thêm chị Lulu, mỗi người kính tôi một ly. Thịnh tình khó từ chối, tiếc là tôi không có tiền đồ, mới uống có một ly nước mắt đã lăn dài, sau năm ly, mặt tôi bị thiêu đốt đỏ bừng. Phương Di ở bên cạnh đụng vào bả vai tôi một cái, "Làm nghề của chúng ta, tửu lượng của em sẽ nhanh chóng được nâng cao!"

Tôi vừa lau nước mắt, vừa gật đầu, nhưng trong lòng lại hạ cho mình một nguyên tắc: Có thể không uống thì không uống.

Cuối tháng phát tiền lương, sau khi tôi kiểm tra con số trong thẻ, thật thà chạy đi tìm quản lý nhân sự, "Là sao... tụi chị phát sai lương cho em rồi, trong thẻ có đến 4000."

"Nhóc con..." Quản lý nhân sự gần như nhịn cười, "Đó là cho em gấp đôi lương, ông chủ căn dặn như vậy đó."

"Oh!" Tôi gần như cảm động muốn khóc. Vui vẻ chạy về bàn làm việc, quên luôn cả việc đáng lý mình vốn là "phú bà" cầm tiền lương 65 vạn một năm.

[BHTT][GL] Chút chuyện hư hỏng của giới giải trí - Vĩnh LamWhere stories live. Discover now