C102 - Ra một quyết định khó khăn

3.4K 194 15
                                    

"Tiếng hót đầu tiên" của An Tâm vô cùng thành công, số lượt tải nhạc đã đột phá 7 triệu. Kết quả này làm công ty điện ảnh, công ty quản lý của An Tâm và Nham Thạch đều rất hài lòng. Mặc dù cho tới bây giờ, tôi chưa nhận được bất kỳ một lời khen thưởng nào, nhưng chỉ cần tốt cho An Tâm, đó chính là phần thưởng lớn nhất đối với tôi.

Trên "Toàn Tâm Toàn Ý", mọi người đều đang sôi nổi bàn luận về bài hát này, không ít người nói không ngờ rằng An lão đại hát cũng không tệ nha, ra album được luôn rồi. Thậm chí có người nói nhạc đệm guitar rất bắt tai, lúc tôi nhìn thấy còn vui thầm.

Nam diễn viên mà bên Lưu Giai muốn ra đĩa hát, ở trong giới điện ảnh cũng được xem là sao hạng A, trên người mang theo luồng khí tức phong độ của người trí thức, luôn khiến tôi nghĩ đến các thư sinh vào kinh đi thi, đây là mẫu đàn ông mà mẹ tôi thích nhất. Đừng hiểu nhầm, ba tôi không phải mẫu người này. Nhưng mà, đây gọi là "càng không có được càng yêu thích". Lần hợp tác này biểu hiện của Nham Thạch vô cùng hăng hái, đợi đến lúc tôi tiếp nhận công đoạn thu âm là kết thúc rồi.

Tôi một bên đưa "thư sinh" đến phòng thu, một bên lên kế hoạch tuyên truyền cho đĩa hát này, đây là case cuối cùng trước khi tôi rời khỏi Nham Thạch, tôi đặc biệt dốc sức làm.

"Ừm... Về mặt phương án đã có thể hiệu đính rồi." Chị Lulu xem phương án tuyên truyền mà tôi đã sửa đi sửa lại nhiều lần, gật đầu nói.

Đợi lúc tôi trở về vị trí làm việc, phát hiện Khoai Sọ đang khoanh tay đứng trước bàn máy vi tính của tôi, hầm hừ nhìn tôi.

"Ra đây, tớ có chuyện hỏi cậu." Khoai Sọ ném ra một câu này, liền đi thẳng ra phía ngoài.

Nhìn thấy biểu tình của cậu ta, trong lòng tôi đã đoán được phần nào. Ôi ~ Từ sau khi quyết định sang công ty An Tâm, Khoai Sọ... chính là chỗ làm tôi khó xử nhất. Dù sao, tôi có chút đuối lý, chỉ có thể đền cho cậu ta vẻ mặt tươi cười đi theo sau.

Đến cầu thang, tôi lấy lòng nói: "Cậu về Bắc Kinh lúc nào thế, cũng không báo tớ đi đón cậu." Sau khi Khoai Sọ kết thúc tuyên truyền album của mình thì lập tức chạy đi tham gia tour diễn "Mị Lực Nữ Thanh", vẫn chưa về Bắc Kinh.

"Cậu tại sao vứt tớ lại? Cậu để mặc tớ sao?" Cậu ta cũng không hề để ý tới những lời vặt vãnh của tôi, đi thẳng vào vấn đề, chất vấn tôi.

Trán nổi ba vạch, gì mà "vứt" chứ? Tôi nào có bản lĩnh đó. Chỉ có điều, với tư cách là bạn bè cũng như là tuyên truyền hiện tại của cậu ta, cứ như vậy không chào không hỏi mà rời khỏi, quả thật có chút không thể nào nói nổi. Nên, người ta tức giận một chút cũng là lẽ đương nhiên.

Tôi có chút lúng túng nặn ra một nụ cười, "Xem cậu nói kìa, cậu bây giờ đã là cây hái ra tiền của Nham Thạch, bao nhiêu người tranh nhau muốn quản cậu đó."

"Nếu như cậu rời Nham Thạch, tớ cũng sẽ đi." Giọng điệu của cậu ta rất kiên quyết.

Thật ra, tôi quả thật có suy nghĩ đến việc đưa Khoai Sọ cùng đi, thế nhưng công ty quản lý người ta chỉ cần diễn viên, không quản lý ca sĩ nha! Suy nghĩ một chút, mới khéo léo khuyên nhủ: "Nếu không thì như thế này, đợi tớ ở bên đó có chỗ đứng, sẽ mời cậu qua, được không?"

[BHTT][GL] Chút chuyện hư hỏng của giới giải trí - Vĩnh LamWhere stories live. Discover now