C147 - An Tâm muốn kết hôn rồi

5K 201 42
                                    

Ngày qua ngày, không biết qua bao lâu, giới giải trí truyền đi tin tức giật mình —— An Tâm chuẩn bị kết hôn!

Mặc dù tôi đã hạ quyết tâm không dính líu gì với người đó thêm nữa, nhưng nghe thấy tin tức này, trong lòng tôi vẫn dấy lên từng trận sóng lớn. Buổi lễ kết hôn sẽ cử hành ở Tam Á, toàn bộ truyền thông đều xuất kích chuẩn bị trực tiếp hiện trường.

Chị đối với tôi thật tàn nhẫn, lại gửi thiệp mời cho tôi; tôi đối với chính mình càng tàn nhẫn, lại đáp ứng lời mời đến dự.

An Tâm mặc một chiếc áo cưới trắng tinh khôi, xuất hiện ở đầu kia thảm đỏ, sau đó chầm chậm đi về phía chú rể. Tôi không quen chú rể, nhưng theo truyền thông bát quái nói hình như là một phú nhị đại.

Dưới sự chứng kiến của mọi người, cô dâu cùng chú rể bước đến bên nhau. Trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa, các quan khách đến dự đều cúi đầu tán tụng. Duy chỉ có tôi siết chặc nắm đấm, cắn môi dưới, chắc hẵn vẻ mặt cũng vô cùng khó coi.

Lúc cô dâu chú rể ở trước mặt người chứng hôn đọc lời thề, trao nhẫn cho nhau, chuẩn bị hôn, tôi không thể nhẫn nhịn thêm nữa nhảy ra, "Tôi phản đối!"

Toàn hội trường lạnh ngắt như tờ, tất cả người ở đây đều quay đầu lại nhìn tôi xem là thần tiên phương nào.

Tôi xông đến trước mặt An Tâm, nắm lấy cổ tay chị, "Chị có thật sự yêu anh ta không?"

"Liên quan gì đến em sao?" Chị hỏi ngược lại.

Tôi nhất thời nghẹn lời, xoay sang hỏi chú rể, "Anh có biết người mà mình sắp cưới làm vợ, trước đây từng qua lại với tôi không?"

Ai ngờ cái tên chú rể này vốn không thèm để ý đến tôi, đưa mắt sang ra hiệu với bảo vệ, mấy tên to cao vạm vỡ lôi tôi ra ngoài. Tôi liều mạng giãy giụa, không biết làm gì khác với sự chênh lệch thể lực quá lớn, dưới tình huống cấp bách tôi hướng về phía An Tâm hét to: "Đừng kết hôn, em yêu chị, em cần chị!"

Khoé mắt An Tâm xuôi xuống một hàng nước, "Cuối cùng em cũng nói ra rồi, nhưng mà... quá muộn rồi." Nói xong thì xoay lưng đi, không nhìn tôi nữa.

"Đừng mà, An Tâm, đừng kết hôn, cầu xin chị, An Tâm, đừng..." Tôi đứt hơi khản tiếng gào lên, thế giới trước mắt rơi vào một mảng tối đen.

"Hựu Hựu, tỉnh lại, tỉnh lại." Thân thể bị ai đó lay mạnh, là Con Muỗi vẻ mặt rất sốt ruột, "Cậu lại gặp ác mộng?"

Tôi nhào vào lòng cậu ta, khóc thảm thiết nói: "An Tâm kết hôn rồi, chị ấy không cần tớ nữa, thật sự không cần tớ nữa."

Con Muỗi thở dài một tiếng, sau đó đẩy tôi ngã xuống giường, "Kết cái đầu cậu đó, tớ thấy cậu phát sốt đến lú lẫn rồi."

Tôi chống thân thể yếu ớt bò dậy, nghĩ trái nghĩ phải, rồi cười khẩy một cái, vỗ đầu mình, "Lại nằm mơ sao?"

Con Muỗi lườm tôi một cái, "Thật muốn gọi cho người nào đó, mời người ta đến dẫn cậu đi. Mấy ngày nay hầu hạ cậu tớ có dễ dàng không? Bà đây còn đang thất tình nha, còn đang đợi người đến chữa thương đây..." Nói thì cứ nói, cậu ta vẫn bưng cho tôi một bát cháo nóng hổi.

[BHTT][GL] Chút chuyện hư hỏng của giới giải trí - Vĩnh LamWhere stories live. Discover now