Phiên ngoại 6 - Bạn gái

2.9K 174 9
                                    

Ở trước cổng kiểm tra an ninh ở sân bay, gương mặt có hơi tàn nhang của Molly ôm lấy Nana khóc không ngừng, người lớn hai bên gia đình chúng tôi đứng ở bên cạnh dở khóc dở cười.

Căn nguyên của chuyện này là tôi và An Tâm dẫn hai đứa nhỏ về nước ăn Tết, ai ngờ Molly đến sân bay tiễn lại khóc lóc thảm thương. Đứa đáng giận nhất là Roy, còn ở xung quanh hai đứa nhỏ vừa nhảy vừa xoay, trên miệng còn rêu rao: "Chị có bạn gái ưa khóc nhè, chị có bạn gái ưa khóc nhè..."

Tôi kéo tên tiểu tử thối này qua, dùng vẻ mặt nghiêm nghị nói: "Con đã lên lớp 3 rồi, là big boy, không được nghịch ngợm nữa."

Nào ngờ Roy giãy giụa, chạy đến bên An Tâm, "Mẹ An có thể làm chứng, lúc con lên lớp 3 mẹ từng nói qua. Nếu như con thật sự là big boy, mẹ sao vẫn để chị quản con, hừ."

Tiểu tử thối, thích cãi lại tôi.

Ba mẹ của Molly hơi áy náy nhìn tôi và An Tâm, sau đó cúi thấp người xuống nói với Molly: "Đừng làm Nana lỡ mất chuyến bay nữa. Ừm, nửa tháng sau Nana về lại rồi, rất nhanh."

Không nói câu này còn đỡ, Molly vừa nghe, ôm chặt lấy Nana càng khóc lớn hơn, "Nửa tháng, quá lâu, tại sao chị lại xa em lâu như vậy... Oa oa ~"

Sặc, người Hà Lan cũng đọc truyện Quỳnh Dao à?

Ngay lúc chúng tôi còn tưởng rằng Molly sẽ khóc đến ngất đi, Nana cuối cùng mở miệng vàng, "Khóc nữa thì chị sẽ không thích em nữa."

Cái này gọi là quả quýt dày có móng tay nhọn, giây tiếp theo tiếng khóc của Molly giống như đạp phanh thắng gấp lại, im bặt.

Thời gian của chuyến bay dài đằng đẵng! Tôi sau khi xem xong cuốn tạp chí, lay lay Nana đang nghe nhạc, con bé tháo tai nghe xuống quay đầu nhìn tôi.

"Nếu như mẹ nhớ không lầm, Molly theo đuổi con lâu như vậy, tại sao tháng trước con lại đồng ý con bé?" Mặc dù đã rời giới giải trí lâu như vậy rồi, bệnh nhiều chuyện cũng đã thấm vào trong người tôi, ngay cả con mình cũng không tha, tôi nhục giùm mình —— hai giây.

Nana ngược lại không chút do dự, lập tức trả lời: "Em ấy giúp con ăn cà tím nửa năm."

Cái gì? Cà tím? Đầu óc tôi chập mạch một lúc lâu, đột nhiên phản ứng lại, "Là bữa trưa An làm cho con... Wow..."

Bàn tay nhỏ của Nana bịt miệng tôi lại, đè thấp giọng nói: "Xuỵt, đừng để mẹ nghe thấy."

Tôi gật đầu, con bé mới buông tay ra. "Cho nên, con không thích ăn cà, sao không nói sớm."

Nói đến chuyện bữa trưa của mấy đứa nhỏ, An Tâm có sự cố chấp của mình. Chị khăng khăng cho rằng cơm Trung so với cơm Tây có dinh dưỡng hơn, có lợi cho sự phát triển của con hơn, cho nên phải đích thân nấu để hai đứa nhỏ mang đến trường. Tất nhiên, tài nghệ nấu nướng của chị đã khác xưa rồi.

"An vất vả nấu cho tụi con, con không muốn mẹ buồn." Nana nói xong nhún vai một cái.

Thật không ngờ đến, mới lớp sáu Nana đã biết suy nghĩ cho người khác rồi.

"Bà ngoại, con và An Tâm chúc ngoại mạnh khoẻ, sống lâu trăm tuổi!" Vừa nói An Tâm đưa bao lì xì đại biểu cho tấm lòng chúng tôi.

[BHTT][GL] Chút chuyện hư hỏng của giới giải trí - Vĩnh LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ