C90 - Chị thích mùi vị của em

4.8K 185 29
                                    

"Hựu Hựu à, ban đầu là dì có hơi quá đáng, cháu đừng để bụng nha!" Mẹ Cảnh Cảnh kéo tôi vào phòng ngủ bà, thành khẩn nói: "Lúc Cảnh Cảnh còn chưa sinh ra, dì và ba nó đặt cho nó cái tên này, là hy vọng nó luôn luôn vui vẻ hạnh phúc, miệng lúc nào cũng tươi cười. Thế mà một năm qua, Cảnh Cảnh không cười lấy một cái..." Nói đến đây khoé mắt mẹ Cảnh Cảnh đều đỏ lên.

Ôi, thật khó cho tấm lòng của phụ mẫu trong thiên hạ mà!

Mẹ Cảnh Cảnh kiềm nén lại tâm trạng một chút rồi nói tiếp: "Nó vì cháu mà miệng lưỡi với dì, dì chưa từng thấy nó để tâm đến cô gái nào như vậy. Bác cũng nghĩ thông rồi, chỉ cần nó hạnh phúc, làm ba mẹ sao lại không ủng hộ chứ." Nói xong mặt hiền từ nhìn tôi, tôi bị bà nhìn có hơi khó chịu.

Thấy tôi không có phản ứng bà cũng không để bụng, từ dưới gối móc ra một chiếc túi nhỏ thêu hoa tinh xảo, rồi lại từ bên trong móc ra một cái vòng tay đưa cho tôi.

Mặc dù tôi không biết phân biệt hàng, nhưng nhìn bộ dạng cẩn thận của bà cũng biết giá trị không rẻ, món quà đắt tiền như vậy tôi sao dám nhận, vì vậy khua tay từ chối.

"Hựu Hựu, em nhận lấy đi!" Vương Cảnh Cảnh không biết đi vào từ lúc nào, "Đây là chút tấm lòng của mẹ anh."

Tôi trợn tròn hai mắt nhìn Vương Cảnh Cảnh, trên mặt hiện một dấu chấm hỏi lớn: Tấm lòng này cũng không phải một "chút" đâu nhỉ?

Ánh mắt Cảnh Cảnh loé lên tia gian xảo, còn có thứ nhìn không rõ.

"Mẹ, Hựu Hựu da mặt mỏng, ngại ngùng nhận đồ trước mặt mẹ, con thay cô ấy nhận trước nhé." Vương Cảnh Cảnh rất tự nhiên nhận lấy cái vòng từ trong tay mẹ anh ấy, khoé mắt mang theo ý cười, tựa hồ rất hài lòng với thái độ lần này mẹ của anh ấy.

Mẹ Cảnh Cảnh thấy con trai mình vui vẻ như vậy, cũng cười toe tóe, nắm tay tôi để lên tay bà, "Sắp là người một nhà rồi, còn xấu hổ gì chứ."

Stop!!! Xem hai mẹ con nhà này càng lúc càng thái quá, sao mà thành người nhà được? Còn sắp? Vì để ý đến mặt mũi của Vương Cảnh Cảnh tôi không ở trong nhà anh ấy thẳng mặt chất vấn anh ấy.

Buổi tối, Cảnh Cảnh ngủ ở sô pha phòng khách, tôi ngủ trên giường anh ấy. Giường, chăn, gối, không có một cái nào nằm thoải mái. Nhớ giường của đại minh tinh nhà tôi không gì bằng, đương nhiên quan trọng hơn là mùi vị trên giường, mùi vị chỉ thuộc về chị.

Đang nhớ chị thì lại nhận được tin nhắn của chị. Thật quan tâm, nhất định là sợ tôi ở nhà người lạ không tiện nói chuyện.

[Thế nào rồi, có phải được người ta tiếp đãi nhiệt tình lắm không?]

Tôi cuộn tròn trong chăn trả lời chị

[Nhiệt tình đến mức chịu không nổi, mẹ anh ấy lại tặng em một cái vòng tay, nhìn qua trị giá không ít tiền đó]

[Cái gì? Em ngay cả sính lễ nhà người ta cũng nhận rồi??? Khốn nạn]

Tôi nhìn thấy tin nhắn liền giật mình, sao lại mắng người rồi, xem ra bà chị giận rồi.

[Xem chị nóng nảy chưa kìa... Bà ấy tặng, nhưng em không nhận nha!]

[BHTT][GL] Chút chuyện hư hỏng của giới giải trí - Vĩnh LamWhere stories live. Discover now