C118 - Trong nhà nuôi hồ ly tinh

3.2K 179 20
                                    

Tôi nghe thấy hai chữ thuê phòng cũng hiểu được tính nghiêm trọng của sự việc, lòng nóng như lửa đốt, đàn ông không có lấy một tên tốt đẹp. Chúng tôi xông đến đại sảnh nhà hàng khách sạn đi dò hỏi số phòng, kết quả lễ tân lấy lý do bảo vệ riêng tư của khách hàng cự tuyệt không nói. Lưu Giai điện thoại cho An Tâm và ông chủ quảng cáo, một người không bắt, một người tắt máy.

Lưu Giai tiếp tục đi đến đại sảnh nói chuyện với quản lý, tôi không thể chờ nổi nữa. Một nhân viên phục vụ tốt bụng len lén nói cho tôi biết bọn họ hình như lên tầng 7, vì vậy tôi xông thẳng lên tầng 7 bắt đầu đập cửa từng phòng.

"Hựu Hựu, chị có ở trong không?" Tôi không thể gọi tên An Tâm, chỉ đành dùng mánh khoé cũ, "Mở cửa, Hựu Hựu!"

Bành! Bành! bành! Một lại một cánh cửa phòng bị tôi gõ, hàng lang tràn ngập tiếng chửi rủa bất mãn của những vị khách thuê phòng. Tôi chẳng thèm quan tâm, cố chấp đập từng cửa kiểm tra trong phòng có An Tâm hay không. Thế nhưng rất nhanh, bảo vệ đã đến tầng 7, bắt đầu thuyết phục tôi rời đi. Tôi tất nhiên không chịu, kết quả bọn họ động tay kéo tôi. Tôi có thể cảm giác được An Tâm đang ở nơi này, tôi định liều mạng hất bảo vệ ra, tiếp tục tìm chị. Đáng tiếc, hai người đàn ông vạm vỡ kẹp hai bên, nhấc tôi lên kéo về hướng cửa thang máy.

"Các người bỏ em ấy ra!" Lưu Giai lúc này cũng chạy tới, lý luận với bảo vệ.

Bảo vệ thấy chị còn khá lý trí, liền đem tôi vứt cho chị ta, "Cô dẫn người bạn này đi đi, chuyện này chúng tôi cũng không truy cứu nữa."

Đúng vào lúc này, một cánh cửa phòng ở cuối hành lang mở ra, hai người đàn ông hướng về phía chúng tôi gọi: "Lưu Giai, người đang ở đây này."

Mắt Lưu Giai sáng lên, túm ấy tôi chạy vội tới.

Đi vào phòng, chỉ thấy đại minh tinh nhà tôi dựa người trên sofa, mặc dù có hơi say nhưng thần trí vẫn coi là tỉnh táo, tôi thở phào nhẹ nhõm.

"Phòng này là công ty chúng tôi dùng để tiếp đãi khách quý, thấy An Tâm uống hơi nhiều, nên để cô ấy đến đây nghỉ ngơi một chút."

Vị ông chủ quảng cáo kia căn dặn mấy câu, thì đi rồi, để ba chúng tôi lưu lại căn trong phòng này.

Tôi và An Tâm sững sờ đối mắt nhìn nhau mấy giây, chị đột nhiên oán giận nói: "Đồ ngốc, gọi gì lớn tiếng vậy, chị cũng không phải bị điếc."

Tôi sải bước vọt tới bên cạnh sofa, quỳ một gối xuống, nâng mặt chị lên, hung hăng hôn lên đôi môi mềm mại của chị. Tôi cứ như vậy hừng hực hôn chị, hôn đến khi hai chúng tôi đều gần như ngạt thở mới buông ra. Lùi về sau vài bước, hung dữ với chị, "Nếu như sau này chị còn làm loạn như vậy nữa, em... em không để ý tới chị nữa."

Chị hình như cũng nén nhịn uất ức một bụng, nhưng lại không biết nói từ đâu, chỉ hóa thành hai hàng lệ theo gò má chảy xuống. Vừa khóc, vừa hướng về phía tôi la ầm lên: "Không để ý tới tôi, đi đi, có bản lãnh thì đi đi!"

Tôi thở dài, xoay người đi ra ngoài. Vừa mới đi được vài bước, liền bị vật thể không rõ đập trúng lưng, quay đầu nhìn thì là gối dựa sofa. Đại minh tinh nhà tôi bi thảm ngồi trên sofa, miệng méo mó càng khóc lớn tiếng hơn, "Bảo em đi, em đi thật à!"

[BHTT][GL] Chút chuyện hư hỏng của giới giải trí - Vĩnh LamWhere stories live. Discover now