C24 - Thời đại dâu thảo

2.3K 143 1
                                    

"Tiểu Hựu à, cháu thì sắp đến Hồng Kông, còn Vương Cảnh Cảnh nhà bác thì ở Bắc Kinh, hai đứa các con tính ở hai đầu lục địa yêu nhau sao?"

"Mẹ, chuyện này sau hẵn nói."

Đây là một bữa cơm khiến tôi rất khó chịu, mẹ của Cảnh Cảnh luôn mang đủ thứ vấn đề "tương lai" ra phiền tôi, ví dụ như chuyện nếu như kết hôn là bên nhà trai lo liệu hay bên nhà gái lo, dự định khi nào thì sinh con... Tôi thừa nhận tôi xem bữa cơm này rất đơn giản, vì không thể lay chuyển được lời mời ba lần bảy lượt của Vương Cảnh Cảnh, mới đáp ứng cùng anh ấy về thăm mẹ. Kết quả, người ta xem tôi là con dâu tương lai, làm tôi choáng váng hết cả đầu.

Cũng may Vương Cảnh Cảnh giúp tôi từ chối khéo, nếu không thì chắc mẹ anh ấy nhìn thấy sắc mặt của tôi như vậy, y như thật sự sợ tôi sẽ đập bàn bỏ đi.

Từ lúc mẹ Vương Cảnh Cảnh mở cửa nhìn thấy tôi, tôi đã cảm nhận được, bà không vừa lòng, mười phần không vừa lòng. Ở trong mắt bà, tôi thực sự tầm thường nhạt nhẽo, mặt mũi tầm thường, vóc dáng tầm thường, bằng cấp cũng không bì được con trai bà. Mặc dù nếu tôi đứng ở lập trường mẹ của Vương Cảnh Cảnh cũng sẽ đối với người con gái mà con trai bà dẫn về nhà cảm thấy thất vọng, nhưng mà, phản ứng của bà thật sự quá rõ ràng, điểm này khiến tôi khó chịu nhất.

Có lẽ là Vương Cảnh Cảnh đã tạo áp lực trước với mẹ anh ấy rồi, mặc dù không vừa mắt tôi, nhưng vẫn ở trước mặt Cảnh Cảnh không ngừng hỏi tôi rất nhiều vấn đề, bà càng tỏ ra nhiệt tình đối với tôi bao nhiêu, thì càng khiến tôi buồn bực bấy nhiêu.

Vốn dĩ dự định ở nhà Cảnh Cảnh ba ngày, thế nhưng chỉ ở mới một đêm thì tôi gấp rút đổi chuyến bay, chuẩn bị về nhà.

Lúc đến sân bay Cảnh Cảnh vẫn đang cật lực giữ tôi ở lại, tôi dứt khoát nói rõ ràng với anh ấy, "Anh không cảm thấy mẹ anh không có điểm nào thích em à?"

"Em đừng hiểu lầm, có lẽ vì là lần đầu anh dẫn bạn gái về nhà, mẹ anh vẫn chưa thích ứng được."

"Thật sao? Em là bạn gái đầu tiên anh dẫn về nhà sao?" Thành thật mà nói, tôi thật sự không ngờ đến.

Vương Cảnh Cảnh gật đầu như giã cối.

Sắc mặt tôi cũng vì vậy mà từ âm u chuyển sang trong xanh, suy nghĩ một chút, tôi nghiêm túc nói với Vương Cảnh Cảnh: "Cảnh, em không có hiểu lầm mẹ anh, em là hiểu lầm quan hệ của hai chúng ta. Em cho rằng, lần này về đây chẳng qua là... Thôi bỏ đi, chuyện này đều trách em cả."

Vương Cảnh Cảnh hiển nhiên không hiểu rõ ý tứ trong lời nói của tôi, không đáp lời lại, thành thật lắng nghe.

"Thế này đi, sau khi về đến nhà em sẽ suy nghĩ lại thật kỹ càng quan hệ của hai chúng ta. Anh, cũng vậy nhé."

Vương Cảnh Cảnh kéo kéo cánh tay tôi, trong mắt có chút phân vân do dự, "Hựu Hựu, sao anh lại cảm thấy, em muốn chia tay anh vậy."

Tôi cười khổ lắc đầu.

Trên mặt Vương Cảnh Cảnh tràn đầy vẻ hối hận, "Đều trách anh cả, anh không nên dẫn em về gặp mẹ anh. Yêu đương là chuyện của hai người, anh, anh... nếu như mẹ anh thật sự không thích em, cùng lắm thì sau này chúng ta không lui đến chỗ mẹ là được rồi." Vương Cảnh Cảnh lúc này hệt như một cậu học sinh cấp hai trong mối tình đầu, đơn thuần mà cố chấp.

[BHTT][GL] Chút chuyện hư hỏng của giới giải trí - Vĩnh LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ