C6 - Bước chân vào phim trường

3K 170 4
                                    

Mùa hè năm ba đại học, dưới cái nóng oai bức của Bắc Kinh, máy quạt trong phòng đã bắt đầu biểu hiện "mệt mỏi". Vương Cảnh Cảnh lắp cho phòng chúng tôi một máy điều hoà, lần đầu tiên tôi cảm thấy người con trai này thật tinh tế. Thành thật mà nói, tôi không thể nào hiểu nổi Vương Cảnh Cảnh, làm bạn gái của anh ấy cũng đã hơn một năm rồi, quan hệ chúng tôi có thể dùng từ "tôn trọng nhau" để hình dung. Con Muỗi nói chúng tôi là đang yêu theo kiểu "tình yêu thuần khiết".

Toàn bộ ĐH P, chắc chỉ mình chúng tôi mới biết rõ "quan hệ yêu đương" của chúng tôi chỉ đến mức đó, Vương Cảnh Cảnh cũng không đòi hỏi tôi phải tiến thêm một bước. Cho nên, quan hệ của chúng tôi chỉ dừng lại ở cái nắm tay mà thôi. Đúng rồi, Vương Cảnh Cảnh sắp tốt nghiệp rồi. Anh ấy tập tành viết kịch bản lâu như vậy, tôi cứ ngỡ anh ấy muốn trở thành đạo diễn, cũng dựa vào cớ này mà gia nhập giới điện ảnh. Ai ngờ, anh ấy lại xin vào làm việc ở một doanh nghiệp Pháp, làm trợ lý cho tổng giám đốc (ngôn ngữ thứ hai bắt buộc của Vương Cảnh Cảnh là Tiếng Pháp).

"Cảnh Cảnh, anh sẽ từ bỏ ước mơ của mình à?"

"Hựu Hựu à, ước mơ thật sự rất quan trọng, nhưng nó không thể nuôi sống được em." Vương Cảnh Cảnh thành tâm nói: "Dựa vào việc viết kịch bản mà sống, thì phải trải qua một thời gian dài cực khổ, anh không muốn để anh và em trải qua những ngày tháng cực khổ ấy. Đợi anh sau này có đủ thực lực kinh tế, anh sẽ lại đi thực hiện giấc mơ của mình."

Tôi nghĩ, Vương Cảnh Cảnh nhất định rất muốn nghe tôi trả lời lại là: "Chỉ cần ở cạnh anh, khổ cực thế nào em cũng không sợ."

Những lời như vậy tôi đương nhiên không nói ra rồi, chẳng những không nói, tôi còn sờ trán Cảnh Cảnh lo lắng: "Không nóng mà! Cảnh Cảnh, anh sắp xuất ngoại rồi, chúng ta không cần diễn kịch nữa."

"Hựu Hựu, hơn một năm qua, em vẫn không có chút cảm giác nào với anh sao?"

Thôi xong, Vương Cảnh Cảnh lại nhập vai nữa rồi, còn diễn rất sâu nữa, tôi có nghĩa vụ phải thức tỉnh anh ấy, "Cảnh Cảnh, em rất thích ở bên anh, nhưng không phải là kiểu thích như anh nghĩ..."

"Đừng nói nữa!" Lần đầu tiên Vương Cảnh Cảnh nổi nóng trước mặt tôi, anh ấy giậm mạnh chân một cái rồi xoay người rời đi, tôi thầm thở phào nhẹ nhõm, chưa đi được mấy bước anh ấy xoay người lại cười với tôi: "Anh quyết định rồi, đợi lúc người bạn trai kế tiếp của em xuất hiện, anh sẽ buông tay. Trước lúc đó, vị trí bạn trai bên cạnh em vẫn là của anh được không?!"

Người ta đã nói đến mức này rồi, tôi chỉ biết gật đầu đồng ý. Bây giờ nghĩ lại, vị trí ấy chắc luôn luôn thuộc về Vương Cảnh Cảnh rồi. Bởi vì, tôi làm gì có "bạn trai kế tiếp". Đương nhiên, chuyện của tương lai, tôi và Vương Cảnh Cảnh sao có thể biết trước được.

Sinh viên sắp tốt nghiệp có biết bao bữa tiệc tùng đếm không xuể, Vương Cảnh Cảnh cũng không ngoại lệ.

"Cảnh Cảnh, cậu thật sự không cân nhắc lại việc viết kịch bản tiếp sao?" Tiểu Bạng có chút luyến tiếc mời Vương Cảnh Cảnh một ly, "Năm ngoái, cái kịch bản cậu viết giúp tôi, sau đó còn được người ta nhìn trúng, bây giờ đã bắt đầu quay rồi. Đúng rồi, nếu được tiền bán kịch bản chúng ta chia nhau, được không?"

[BHTT][GL] Chút chuyện hư hỏng của giới giải trí - Vĩnh LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ