Phiên ngoại 3 - Lập tức mang thai

3.9K 183 11
                                    

Về vấn đề con cái, lúc chúng tôi vừa đến Amsterdam An Tâm từng đề cập đến một lần, lúc đó tôi không quá để tâm, thuận miệng nói một câu, đợi chúng ta ổn định đã hẵn tính. Sau đó An Tâm mở tiệm cà phê, tôi dạy tụi nhỏ trượt patin, ngày ngày chơi cùng chúng, cũng không cảm thấy mình cần có một đứa con. Sau đó nữa, tiệm cà phê của An Tâm buôn bán phát đạt, chị cũng bận tối mày tối mặt. Chúng tôi vốn cũng không kỳ vọng tiệm cà phê quá buôn may bán đắt, nào ngờ có lần An Tâm vô ý để lộ tên tiệm trên Weibo, vì vậy... "Tâm Hựu tương linh" biến thành một "điểm du lịch có tiếng" mới của du khách Trung Quốc đến Hà Lan. Người người tranh nhau đến tiệm cà phê check in, nhìn người thật của bà chủ tiệm, các anh chị em không ngại đường xa đến đây, các bạn nói xem, không tiếp đãi cũng không phải lẽ, thế nhưng ngày ngày phải tiếp đón từng đấy người khiến An Tâm quá sức mệt mỏi. Vì vậy, mỗi tối tôi đều phải xoa vai bóp chân cho chị.

"Em chạy đi đâu đó, còn chân bên này chưa bóp." Khí thế sư tử Hà Đông của An Tâm càng ngày càng lớn.

Tôi nhớ đến trận đại chiến của CD Mirandes sắp đầu phát trực tiếp, nịnh nọt nói: "Xem đá bóng xong em đấm bóp cho chị nhé."

"Chị cũng xem, bế chị qua đó đi." An Tâm bỉu môi tỏ ý bất mãn.

Tôi gãi gãi đầu, cạn lời nói: "Chị ngay cả trên sân có bao nhiêu người cũng không biết, xem cái gì chứ." Tôi kỳ thật có thể một bên xem bóng, một bên xoa bóp cho chị, nhưng thật sự không muốn cùng chị xem bóng. Lần trước đến quán bar xem Euro, trận Hà Lan gặp Đức, cả quán toàn fan cuồng nhiệt của Hà Lan. Cuối cùng Hà Lan thua Đức 1-2, kết quả đại minh tinh nhà tôi quất cho một câu, "Không phải em nói hai tên họ Luo, họ Fan kia của Hà Lan rất lợi hại hả, đá cả buổi mà vào có một quả à." Cũng may trong quán không có ai nghe hiểu tiếng Trung, bằng không chắc hai chúng tôi không có đường về rồi.

Thấy vẻ mặt kinh thường của tôi, An Tâm làm bộ rộng lượng nói: "Được rồi, em đi xem mình đi ~"

Nghe thấy câu này tôi vừa định nhấc chân chuồn lẹ, An Tâm làm vẻ mặt mờ ám nói: "Tiếc quá, người ta vừa học được mấy chiêu vốn định tối nay cùng ai đó từ từ trên giường nghiên cứu... Tiếc ghê luôn ~"

Nghe vậy tôi chịu thua lập tức xoay đầu lại, nhìn mặt chị, "Là cái lúc trước em nói với chị?"

"Phải hay không cũng chẳng quan trọng nữa, dù sao có người mê bóng bỏ vợ."

Lần này nội tâm giao chiến kịch liệt, mấy chiêu này siêu kích thích nhá, trước đây An Tâm nghiêm mặt từ chối, không ngờ lại lén học để gây bất ngờ cho tôi, người vợ tốt như vậy tìm đâu ra chứ. Thôi dẹp đi, bóng đá gì đó xem lại sau cũng được, chọc giận vợ những ngày tháng sau này khó sống đó.

Nghĩ thông điểm này, tôi dịch chân chị gác lên đùi mình, tiếp tục "tay nghề" đấm bóp của mình.

Cho đi ắt có nhận lại, màn giường chiếu tối hôm đó, miễn bàn kích thích cỡ nào. Vợ à, chăm chỉ học tập ngày ngày lên giường nha!

Sau khi mời một quản lý chuyên nghiệp về, những ngày tháng vất vả kinh doanh tiệm cà phê kết thúc, chúng tôi quyết định đi nghỉ phép. Ngày hạ, người người đều lũ lượt kéo nhau đến La Hay hưởng thụ gió biển, chúng tôi chọn đi đường hoàn toàn ngược lại. Các thành phố trứ danh của Hà Lan như Amsterdam, Rotterdam hay La Hay (Den Haag) đều tập trung ở miền Tây, phía Đông không có thành phố nào lớn, cho nên chúng tôi chọn một thành phố nhỏ Enschede ở miền Đông làm đích đến.

[BHTT][GL] Chút chuyện hư hỏng của giới giải trí - Vĩnh LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ