C112 - Có em thật tốt

2.7K 171 26
                                    

Lúc tên Nhiễm Tịnh được xướng lên, mọi người nhìn lướt qua đều hầu như có chút giật mình, toàn hội trường đột nhiên im lặng.

"Tôi? Thật sự là tôi?"

Nhiễm Tịnh ở bên cạnh tôi đột nhiên nắm lấy tay tôi không ngừng truy hỏi, mà tôi căn bản không còn lòng dạ nào để ý đến cô ấy, ánh mắt nhìn thẳng lên màn hình lớn. Gương mặt đó nhìn qua vô cùng bình tĩnh, hệt như lúc tôi mới quen biết chị. Nhưng mà hôm nay tôi sẽ không bị "diễn xuất" của chị đánh lừa nữa, tôi biết dưới lớp "mặt nạ" điềm tĩnh như mây trôi đó, trong lòng nhất định rất khó chịu. Vì vậy, trong lòng tôi cũng cực kỳ khó chịu.

"Giấy, tờ giấy đâu..." Nhiễm Tịnh lay cánh tay tôi luống cuống tìm, lay tôi đến quay cuồng luôn. Cũng may chị Hoa khá bình tĩnh, nhắc tôi lấy bài cảm ơn đã chuẩn bị từ trước cho Nhiễm Tịnh. Ò, trước đó lúc tôi chuẩn bị cho Nhiễm Tịnh, cô ấy còn lười xem, vào giờ phút này lại nhớ đến.

"Ở hiện trường hôm nay chắc không ai ngờ đến tôi sẽ nhận được giải thưởng này, bao gồm cả tôi..." Trên sân khấu, Nhiễm Tịnh vô cùng kích động phát biểu cảm nghĩ được nhận giải. Dưới sân khấu, tôi vẫn nhìn chằm chằm vào bóng lưng của An Tâm, thật muốn lập tức chạy đến bên cạnh chị, nắm lấy tay chị.

Cái buổi lễ chết tiệt này, ngăn cản hai chúng tôi.

Buổi lễ kết thúc, An Tâm bọn họ vội vàng rời khỏi hiện trường, còn tôi thì lại không thể không theo Nhiễm Tịnh đi nghênh đón vô số ánh đèn flash của truyền thông.

Đám truyền thông truyền hình phỏng vấn xong là đến truyền thông báo chí, truyền thông báo chí kết thúc lại đến truyền thông mạng. Tôi vừa mệt mỏi ứng phó với mấy câu hỏi xảo quyệt đủ kiểu của đám phóng viên, lại vừa lo lắng cho đại minh tinh nhà tôi.

Điện thoại reo lên, là chị gọi tôi.

Tôi vội nhờ chị Hoa chắn cho tôi một lúc, xuyên qua đám người tìm một góc yên tĩnh, ấn nút trả lời.

"Alo, alo!" Giọng tôi dồn dập, bộc lộ sự bất an lo lắng.

"Em... đang làm gì?" Giọng của chị nghe giống như không có gì khác thường, nhưng thế này càng làm tôi lo lắng, tôi thà rằng nghe thấy chị ở trong điện thoại khóc lóc kể lể với tôi.

"Chị chờ em, em ở bên này kết thúc phỏng vấn sẽ lập tức chạy qua."

"Phỏng vấn? Hừ, em với nữ diễn viên xuất sắc nhất của chúng ta, bây giờ chắc bận lắm nhỉ!"

Sặc... Chết tiệt! Tôi phải trả lời thế nào đây! Chị Hoa ở bên kia lại gọi tôi, tôi chỉ đành vội vàng căn dặn mấy câu thì cúp máy.

Về đến khách sạn thì đã qua 1 giờ đêm rồi. Tôi đợi chị Hoa và Nhiễm Tịnh đều đi nghỉ ngơi, mới len lén chuồn xuống lầu. Cũng may ban tổ chức sắp xếp diễn viên khách mời đến dự đều ở cùng một khách sạn, phòng của An Tâm ở dưới phòng chúng tôi mấy lầu mà thôi.

Lưu Giai mở cửa cho tôi, còn mình thì lui khỏi phòng.

An Tâm một mình đứng dựa cửa sổ, say sưa nhìn cảnh đêm bên ngoài.

[BHTT][GL] Chút chuyện hư hỏng của giới giải trí - Vĩnh LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ