C53 - Cùng tôi bỏ trốn đi!

2.8K 150 5
                                    

Tôi biết tôi vừa mới thả cho công ty một quả bom, nhưng tôi cũng không để tâm đến việc chịu trách nhiệm hậu quả, phải, mấy người thích chửi sao thì chửi đi nhé!

Đi ra khỏi đại sảnh công ty, tôi ngửa mặt lên bầu trời, hét to: "Tự do rồi, tôi tự do rồi!" Người qua đường nhao nhao đưa mắt nhìn tôi.

Tả Tiểu Dụ ở phía sau đuổi theo tôi, thở hổn hển nhìn tôi nói: "Này, có thể tiện thể mang chị họ của cậu giải thoát luôn không?"

Tôi nhún vai, làm bộ dạng lực bất tòng tâm.

Tả Tiểu Dụ trừng mắt nhìn tôi, sau đó kéo tôi xuống hầm để xe, nói muốn dẫn tôi đi hóng gió. Ừm, chủ ý không tồi.

Lên đoạn cao tốc Bát Đạt Lĩnh, xe chạy về hướng ngoại thành Bắc Kinh. Tiết trời dễ chịu cuối thu, tâm trạng cũng dịu đi không ít. Tả Tiểu Dụ nói hành động ngày hôm nay của tôi cho dù có chút bốc đồng, nhưng khẳng định xưa nay chưa từng có, cậu ta đoán là ở Nham Thạch chưa từng có người nào dám làm ra hành động "vĩ đại" này như tôi. Mà phải nói, cũng may là tôi không còn dự định ở lại cái giới giải trí này nữa, bằng không khẳng định sẽ bị Khiết Nhi và Nham Thạch đuổi giết mất. Cái tên Tả Tiểu Dụ này, bình thường không nhìn ra cậu ta cũng có gien nhiều chuyện gớm!

Nhưng mà, ngay cả Tả Tiểu Dụ cũng không đoán được, sau này, chuyện tôi tức giận mắng Khiết Nhi bị đồn đại thành câu chuyện cười trong giới, "một tuyên truyền nhỏ bé đơn độc đấu với đại minh tinh". Lúc tôi giao lưu với người khác, người ta vừa nghe tôi là người của Nham Thạch đều sẽ hỏi, "Ôi, nghe nói công ty tụi em có một nhân viên tuyên truyền mắng cả nghệ sỹ?" Có lúc, tôi sẽ cười ha ha cho qua chuyện; có lúc bị rơi vào tình thế không thể không thừa nhận, lúc này đối phương đều ngây người ra, sau đó trong mắt hiện lên vẻ "Woa, hoá ra là em à".

Ôi, thật không biết đây rốt cuộc gọi là "tiếng thơm truyền xa" hay là "bị mang tiếng xấu" nữa.

Nhưng mà, phàm chuyện gì cũng mặt tốt mặt xấu. Sau đợt đó, lúc hợp tác với các người đẹp các kiểu trong giới, bất luận là nghệ sỹ hay là nhân viên, nghe sơ qua "danh tiếng" của tôi, đều không dám quá lên mặt sai bảo tôi. Bởi vì ở trong lòng họ, tôi là loại người ngay cả nghệ sỹ nhà mình cũng dám mắng, bớt đụng tới thì tốt hơn. Haha, mặc dù hiểu lầm trong đó không ít, ngược lại cũng thật sự giảm bớt cho tôi bao nhiêu phiền phức.

Ngày đó, chiếc xe ở trên đường cao tốc thẳng tiến, đằng trước hình như không có điểm cuối. Đợi lúc tôi đánh một giấc tỉnh dậy, phát hiện chúng tôi sắp đến Hà Bắc rồi.

"Này, này, cậu muốn lái đi đâu vậy?" Tôi nhấc tay trái lên vỗ vỗ cánh tay của người cầm lái.

Tả Tiểu Dụ hơi nghiêng đầu sang, vẻ mặt nghiêm túc nhìn tôi, "Cậu muốn đi đâu chúng ta đi đó."

Sặc, tên này ngay cả cuộc thi đấu ngày mai của mình cũng quên luôn rồi sao?

"Quay về thôi!" Tôi hơi ỉu xìu nói.

Nghe vậy Tả Tiểu Dụ có chút hoài nghi, "Tôi tưởng... cậu muốn rời khỏi Bắc Kinh, càng xa càng tốt."

Sao cậu ta lại hiểu được tâm tư của tôi? Nội tâm có chút bàng hoàng, rồi nổi lên chút do dự, cuối cùng lý trí vẫn chiếm thế thượng phong, tôi có thể không cần tiền đồ của mình, nhưng không thể làm lỡ chuyện của cậu ta.

[BHTT][GL] Chút chuyện hư hỏng của giới giải trí - Vĩnh LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ