C87 - Cả gan yêu đương vụng trộm

4.3K 178 17
                                    

"Ô, mặt trời mọc đằng Tây à!" Tiếu Tiếu thấy tôi bước vào công ty với bộ dạng khác lạ, che miệng cười, "Hựu Hựu, em tưởng em cải trang thành office lady, chị nhận không ra em sao?"

Tôi tặng cho chị ấy một cái trừng mắt, cũng không định trả lời lại. Hôm nay tôi ăn mặc quả thật có chút chỉnh tề, ai bảo buổi chiều có cuộc họp quan trọng như vậy chi, mà tôi... bị chỉa vào quá nhiều áp lực phải thuyết phục các sếp cấp cao của công ty.

Giữa trưa bị Tiếu Tiếu kéo đến một tiệm sushi mới mở gần đây, chị ấy ăn rất ngon miệng nha, đáng tiếc tôi vừa nghĩ đến chuyện của chiều nay thì không muốn ăn rồi. Thật không dễ dàng gì đợi chị ấy ăn uống no bụng, lại lôi tôi đi dạo bộ đến cửa hàng tiện lợi dưới công ty mua "Cornetto" ăn. Chị ấy rất thích ăn kem vào mùa đông. Thể chất chị ấy và An Tâm giống hệt nhau, ăn thế nào cũng không mập, còn dạng người như tôi uống miếng nước lạnh cũng mập được, thật thèm khát đố kỵ đến hận mà!

Thừa lúc đợi chị ấy chọn vị kem, tôi không có chuyện gì đứng lắc lư ở trong tiệm, vô ý nhìn thấy trong cửa hàng tiện lợi lại có bán cuốn <Mật Mã Da Vinci>, trước đây rất muốn đọc lại không có thời gian đến tiệm sách, tiện tay một cầm cuốn đi tính tiền.

"Ở đây các bạn cũng có bán sách à?"

Nhân viên cửa hàng cười cười, "Mới bắt đầu bán thôi, thể loại không nhiều, chủ yếu là mấy cuốn bán chạy."

Tôi đưa 5o tệ tiền mặt cho nhân viên, "Vậy, bán được không?"

"Cũng tạm, không phải quý khách vừa mua đó sao?"

Trong đầu tôi chợt nảy ra một ý tưởng...

"Tính chung cái này của tôi luôn." Đang ngẩn người, Tiếu Tiếu đã đến bên cạnh.

Sau khi tôi tính tiền sách và kem, Tiếu Tiếu không chút chậm trễ xé Cornetto ra "gặm". Vừa ăn còn vừa đưa mắt nhìn cuốn sách trên tay tôi, trêu ghẹo nói: "Thật đúng không cùng đẳng cấp, chị đến đây bổ sung thức ăn vật chất, còn em đến tìm thức ăn tinh thần ha."

Nghe thấy lời này tôi không khỏi cười theo chị ấy, "Không, chỉ là cuốn tiểu thuyết thông thường thôi."

Tiếu Tiếu đột nhiên bắt lấy tay tôi, cầm cuốn sách giơ lên xem, vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi nói: "Da Vinci có phải là hoạ sỹ không? Cũng từng làm thám tử? Không đúng nha, thám tử là Sherlock Holmes mà!"

Tay của chị ấy rất lạnh, thấm vài phần cái lạnh của kem. Tôi đang định hất tay chị ấy ra lại bị mấy câu tự hỏi tự trả lời không ngừng của chị ấy chọc cười phá lên.

3 giờ kém 5 phút, tôi lại chạy vào phòng vệ sinh nhìn gương chăm chú sửa sang lại ăn mặc một lần nữa. Sau vén mái tóc dài đến ngang lưng ra sau tai, bộ đồ mặc trên người quả thật rất công sở, nhưng nhìn thế nào cũng thấy kỳ quặc. Tôi cúi đầu, tự cười mình.

Cũng may, lúc tôi ra khỏi nhà người nào đó vẫn còn đang ngủ, không thì nhìn thấy bộ dạng này của tôi, khẳng định bị chị cười chết mất. Mở điện thoại ra xem tin nhắn lúc trưa chị gửi cho tôi.

[Cố lên, Hựu Hựu nhà chúng ta là tuyệt nhất!]

Hôm qua tôi có nói với chị chuyện hôm nay phải giải trình với các sếp lớn của công ty, không ngờ buổi trưa chị lại gửi tin nhắn đến cổ vũ tôi. Hi! Trong lòng tôi rất ấm áp, sinh ra không ít sức mạnh.

[BHTT][GL] Chút chuyện hư hỏng của giới giải trí - Vĩnh LamWhere stories live. Discover now