C144 - Xông xáo Hollywood

4K 195 35
                                    

Ngón tay đặt trên bàn phím di động vuốt ve một lúc, vẫn là không gọi cho chị. Là không muốn có gì dây dưa với chị thêm nữa, hay là sợ vừa nghe thấy tiếng chị thì lại... Không biết, tôi thật sự không biết.

Thế nhưng, người ta lại giúp đỡ ba mẹ tôi, về tình về lý đều nên cảm ơn một tiếng, đúng không?

Lúc chia tay tôi đã xoá chị khỏi danh sách bạn bè trên MSN, giờ đây ngoài điện thoại còn có cách liên lạc nào khác không? Đúng rồi —— "Toàn Tâm Toàn Ý".

Tôi đăng nhập diễn đàn, gửi cho chị một bức điện tín, nói là bức điện tín kỳ thực có chút miễng cưỡng, bởi vì chỉ có đúng mười một chữ mà thôi, "Cảm ơn những chuyện chị đã làm vì ba mẹ tôi."

Cuối cùng về đến nhà ở New York, vừa mở cừa vừa suy nghĩ lát nữa phải điện thoại cho Khoai Sọ báo tôi đã quay lại rồi, hai ngày nữa thì đi thăm hỏi mẹ cậu ấy.

Thế nhưng vừa vặn đèn chùm ở phòng khách lên, thì nhìn thấy Khoai Sọ đang ngồi bệt trên ghế sofa.

Cậu ấy đi chân trần, trên người mặc rất mỏng manh, cuộn tròn người trên ghế sofa, ôm chặc một cái gối đầu. Ớ... Hình như là cái gối trên giường tôi mà. Tôi đặt túi xuống, chầm chậm đi đến gần cậu ấy, lần đầu cảm thấy Khoai Sọ mỏng manh yếu đuối như vậy, khổ sở đáng thương như vậy.

"Cậu không phải đang chăm sóc bác gái sao, sao lại về đây?"

Khoai Sọ tựa như bây giờ mới phát hiện tôi bước vào cửa vậy, chợt ngẩng đầu lên. Trên mặt vẫn còn lờ mờ dấu vết nước mắt, ánh mắt có chút trống rỗng.

Tôi bị bộ dạng này của cậu ấy doạ sợ, ngồi xuống bên cạnh, vội vàng truy hỏi: "Sao thế, bệnh của bác gái trở nặng?"

"Hựu Hựu, thật sự là cậu sao?" Cậu ấy túm lấy cổ tay áo tôi, ánh mắt từ trống rỗng biến thành không thể tin được.

Tôi không biết cậu ấy đã gặp phải chuyện gì, chỉ đành ôm lấy cậu ấy, để cậu ấy cảm nhận được tôi, sự rõ rành rành của tôi.

"Cậu bảo mấy ngày trước sẽ quay về, tớ đặc biệt vội vàng về nhà đợi cậu, thế nhưng... cậu mãi không thấy về, tớ không dám điện thoại cho cậu, sợ cậu nói với tớ cậu muốn ở lại Bắc Kinh, không quay lại nữa."

Tôi vỗ vỗ lưng cậu ấy, dùng giọng điệu thoải mái đáp lời: "Xem cậu nói kìa, tớ chẳng qua là đi công tác, cũng không phải bị phái đi thường trú."

"Tớ là sợ, là sợ..." Khoai Sọ đột nhiên kích động lên, "Cậu gặp được chị ta, thì mềm lòng, thì không quay lại nữa, thì không cần tớ nữa..."

Sự tình vẫn thật sự bị Khoai Sọ đoán trúng một nửa, "Tớ có gặp người đó, nhưng... tớ quay về rồi, về đến bên cậu, không phải sao?" Tôi nắm lấy tay cậu ấy.

Khoai Sọ gật đầu, dùng đôi mắt hết sức thành khẩn nhìn tôi nói: "Tớ tha thiết mong mỏi cậu được hạnh phúc hơn bất kỳ người nào trên đời này, chỉ là, nghĩ đến hạnh phúc đó không có phần tớ, vẫn thật vô cùng đau khổ."

Bõm, đáy lòng như bị ai ném xuống một hòn đá, dấy lên từng trận gợn sóng.

Tôi đưa tay Khoai Sọ lên đến môi, cúi đầu khẽ hôn một cái, "Ai nói hạnh phúc của tớ không có cậu, không có cậu tớ sao hạnh phúc được chứ."

[BHTT][GL] Chút chuyện hư hỏng của giới giải trí - Vĩnh LamWhere stories live. Discover now