C18 - Thật thật giả giả của giới giải trí

2.1K 141 0
                                    

"Anh Cường, em xin lỗi, bỏ lại cho anh một mớ hỗn độn..." Ngồi trên chiếc Alto của Lâm Cường, nhìn ánh đèn từ các ngôi nhà ngoài cửa sổ, ngọn gió đêm thanh mát ùa vào mặt tôi, trong lòng lại chua xót đến cực điểm.

Lâm Cường thật sự là một anh chàng ga lăng, lúc tôi đem tất cả hành lý xuất hiện trước cửa phòng anh ấy, tôi chỉ nói một câu ---- Em không muốn làm nữa. Anh ấy không nói hai lời, cầm chìa khoá xe đưa tôi trở về thành phố. Trên đường đi cả hai chúng tôi đều im lặng, tôi không nói, anh ấy cũng không hỏi. Nhưng tôi biết, xác thực tôi đã gây cho anh ấy không ít rắc rối. Tôi là do anh ấy dẫn đến đoàn, không chào hỏi ai tiếng nào đã xách đồ đi, ngày mai mọi người trong đoàn không nắm đầu anh ấy ra hỏi thì nắm ai đây.

"Hựu Hựu, em không cần quan tâm anh sẽ ứng phó với mọi người trong đoàn thế nào, nhưng mà... anh có thể biết tại sao đột nhiên em lại muốn về không?" Lâm Cường đang cầm tay lái, vẫn nhìn thẳng về phía trước, tựa hồ sợ tôi cảm thấy anh ấy đang dò hỏi, lại bổ sung thêm: "Anh biết em nhất định không phải là vì khổ vì mệt, có phải có người ức hiếp em không, em nói cho anh nghe đi."

Tôi của lúc này hoàn toàn yên lặng trong sự uỷ khuất của bản thân, thực ra tôi không muốn mở miệng, thế nhưng Lâm Cường cũng là quan tâm tôi, vẫn nên cho anh ấy một lời giải thích, "Em chọc giận An Tâm rồi... Sợ mà làm tiếp chị ấy sẽ cho em một đạp..." Lý do mà tôi nói cũng vừa giả vừa thật. Nói là thật, quả thực là tôi đã chọc giận An Tâm, chị đã không tha cho tôi; nói là giả, tôi không sợ chị đạp tôi cái quỷ gì cả.

"Hả? Không phải chứ, anh thấy quan hệ tụi em rất tốt mà?" Lâm Cường nghiêng đầu nhìn tôi, buồn bực nói: "Hôm qua lúc cô ấy và Lưu Giai đang tám chuyện, cô ấy còn nói anh đem phần cơm đặc biệt của đoàn đưa cho em nữa. Anh lúc đó còn nói đùa là, Hựu Hựu thật may mắn, vừa được bạn trai cưng chìu, vừa được chị quan tâm."

"Cái gì???" Tôi đang nghiêng người dựa cửa sổ lập tức bật thẳng dậy, "Anh nói với An Tâm em có bạn trai?"

"Ừm.. Mà em yên tâm anh không nhắc chuyện em còn đi học, chỉ nói bạn trai em là anh em của anh, quan hệ đặc biệt..."

Lâm Cường nói cái gì tiếp theo, tôi không còn nghe vô được nữa rồi. Thì ra, thì ra An Tâm biết được sự tồn tại của Vương Cảnh Cảnh từ chỗ anh ta, lúc đó An Tâm đối với việc tôi cố tình giấu diếm nhất định đã nảy sinh lòng nghi ngờ, thêm nữa lại phát sinh thêm một số chuyện... kỳ lạ. Uầy, tôi rõ ràng chỉ là một fan nhỏ bé si mê cây hoa xinh đẹp đại minh nhà tôi, sao lại trở thành bị cây hoa xinh đẹp ấy hiểu nhầm là chó săn quay lén nhỉ? Oan uổng quá, tôi thật sự còn oan uổng hơn cả Đậu Nga. Ông trời ơi, ông còn có công đạo không, tháng sáu ông hãy làm một trận tuyết lở, tháng bảy làm tiếp một trận nữa đi!

Sự thật chứng minh, ông trời có công đạo, hôm thứ hai tôi cưỡi xe đạp đến ngân hàng, một trận mưa đá đột nhiên rơi xuống. Tôi đạp xe đến ngân hàng làm gì? Ừm, đến chuyển tiền. Chuyển tiền gì? Tiền mà Lưu Giai đưa cho tôi.

Lúc Lưu Giai rời khỏi phòng tôi, tôi mới hồi phục lại được tinh thần, An Tâm, không ngờ An Tâm lại ghét tôi đến mức không muốn nhìn thấy tôi nữa. Tôi ngồi xoay vòng trong mịt mù, mới nhớ đến phong thư trên tay. Đếm lại thử, có tất cả hai nghìn tệ, tôi tất nhiên không thể nhận số tiền này. Tôi đến trước cửa phòng An Tâm, duỗi tay muốn gõ cửa, rồi dừng lại, lại muốn gõ, cuối cùng cũng lấy hết dũng khí gõ mấy cái, trong phòng không có phản ứng. An Tâm không có ở đây, tôi muốn nhét tiền qua khe cửa, thế nhưng khe cửa quá nhỏ. Cũng không tiện để Lâm Cường trả lại giúp, vậy phải làm thế nào? Có rồi, lần trước có nói chuyện với "An An Tâm Tâm", fanpage "Toàn Tâm Toàn Ý" hoạt động phải trả phí, tiền này đem quyên cho fanpage đi! Làm vậy cũng được tính là tiêu cho An Tâm.

[BHTT][GL] Chút chuyện hư hỏng của giới giải trí - Vĩnh LamWhere stories live. Discover now