C72 - Không phải đơn giản là môi chạm môi

2.7K 143 4
                                    

"Phụ đạo? Phụ đạo thế nào?" Hôn cũng có thể phụ đạo? Tôi lần đầu nghe thấy đó.

Khoai Sọ dùng ánh mắt vô cùng kỳ lạ nhìn tôi, "Tất nhiên phụ đạo cách miệng chạm miệng thế nào rồi."

Sặc... Tên Khoai Sọ thối này, thật không biết ngượng còn nói ra mấy lời này. Tôi không rõ là mình buồn bực hay kích thích, sống lưng tôi toát ra mồ hôi lạnh.

"Làm gì có lớp nào dạy cái này chứ ~" Tôi hậm hực đứng dậy, đi mấy bước về phía trước, muốn để mình bình tĩnh một chút.

Khoai Sọ thối cười phá lên, "Ôi trời, cũng không phải là lần đầu, xấu hổ làm gì?" Cậu ta nhìn tôi, ánh mắt mang vẻ hài hước, "đừng quên, first kiss của cậu là cùng tớ... Ừm, với kinh nghiệm của tớ mà nói, kỹ thuật hôn của cậu thật sự rất vụng về."

Tôi trơ mắt nhìn Khoai Sọ, nhất thời tìm không được cái cớ chứng minh mình không vụng về, khuôn mặt đỏ đến mức khó coi.

"Đây có thể trách tớ sao?" Tôi bất chấp thốt ra một câu.

"Cậu đần, còn muốn trách người khác?" Khoai Sọ khó hiểu nhìn tôi.

Trách người khác, trách ai đây? Vương Cảnh Cảnh, trách anh ấy thân là bạn trai đầu tiên của tôi, lại không dạy tôi? Muốn trách cũng là trách tôi không cho anh ấy cơ hội. Còn đại minh nhà của tôi, càng không thể trách được.

"Đúng vậy, phải trách bản thân tớ." Tôi buồn bực cau mày lại, "Là tớ ngốc, chẳng thể trách ai được."

Khoai Sọ nghe vậy cười càng vui vẻ hơn, còn không quên trêu ghẹo nói: "Ngốc không phải lỗi của cậu, chịu khó học hỏi là được." Nói xong đi đến bên cạnh tôi, khẽ hỏi một câu, "muốn cùng học với tớ không?"

Cậu ta tiến sát lại gần, trái tim tôi thình thịch nhảy theo, mặt nóng lên, thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ta. Lúng túng một chút, mới lấy can đảm bẻ lại: "Không cần, tớ không thể thân mật với ai ngoài chị ấy."

Đại minh tinh nhà tôi ơi, tôi không làm chị thất vọng chứ.

Một lúc lâu không thấy Khoai Sọ đáp lời lại, tôi gần như quên cả hít thở chờ đợi phản ứng của cậu ta.

"Không học thì thôi, cậu chờ bị chị ấy vứt bỏ đi!"

Khoai Sọ làm bộ chẳng sao cả lần nữa ngồi lại giường, chỉ ném cho tôi một câu kia. Thế nhưng câu này, chớp mắt đánh trúng chỗ hiểm của tôi, tôi trút hết toàn bộ hơi thở đang nín lại ra. Tôi có chút hận, tại sao An Tâm lại ghét bỏ "kỹ thuật" của tôi như vậy. Chúng tôi bên nhau mấy tháng rồi, chung sống hoà thuận như vậy, chuẩn xác, là không có gì quá câu nệ. Tôi gần như tin rằng đây là vận mệnh an bài, là ông trời thương tôi, ban cho tôi một có cơ hội tuyệt vời. Tôi sớm nên dũng cảm hơn, quyết đoán hơn... Nhưng bình tĩnh mà suy nghĩ, lại cảm thấy suy nghĩ này vô cùng buồn cười. Đối với chị mà nói, thời gian chúng tôi quen biết nhau thực ra cũng không dài, huống hồ duyên phận của chúng tôi lại tình cờ như vậy, thế cho nên đôi lúc ngay cả chính tôi cũng nghi ngờ là mình đang nằm mơ.

Có cơ duyên tình cờ, cũng có cố gắng của tôi, quan hệ của chúng tôi mới đi đến được hôm nay. Cho nên tôi quyết không thể bởi vì vấn đề "kỹ thuật" mà bị chị vứt bỏ, xoay sang tìm người khác ôm ấp. Không được, tuyệt đối không được.

[BHTT][GL] Chút chuyện hư hỏng của giới giải trí - Vĩnh LamWhere stories live. Discover now