C45 - Bộ mặt chân thật của thần tượng

2.4K 139 4
                                    

"Ơ, cô mà cũng có lúc không mang giày cao gót à?" Tiếu Tiếu nhịn không được trêu chọc Phương Di. Cái bà này lúc bình thường cũng mang giày đế bằng sao, tôi thật không ngờ đến.

Phương Di trừng mắt nhìn chị ấy một cái, "Cô cho rằng tôi thích mang à, còn không phải là vì lúc làm việc tạo chút khí thế trước mặt người khác, khí thế đó, cô có hiểu không?"

Nghe cô ta nói vậy, lẽ nào, An Tâm giấu việc chị quan tâm tôi, cũng là muốn giữ khí thế của chị trước mặt tôi? Quan tâm tôi lại không muốn để tôi biết, tính khí đại minh tinh nhà tôi thật kỳ cục. (Tác giả: Hựu Hựu ngốc, đây gọi là ngạo kiều, hiểu không?)

[Nói em đừng lừa chị, chị đã lừa em trước rồi]

Tôi cầm điện thoại gõ một dòng tin nhắn, chần chừ mấy lần vẫn là xoá nó đi. Nếu chị đã có lòng muốn giấu, tôi sao lại đâm thủng. Mà suy nghĩ thật sự trong lòng chị, tôi hình như cũng hiểu được chút chút rồi.

Mặc dù không thể vạch trần, nhưng cảm ơn một tiếng cũng nên. Nghĩ như vậy, tôi lại gõ một dòng tin nhắn khác gửi đi:

[Giày mới mang rất êm, rất thích, cảm ơn chị!]

[Không có chi]

Sặc, thật đúng là lời ít ý nhiều.

Có một người ngồi trong phòng giải lao, lật xem toàn bộ mấy tin nhắn chị gửi cho người ta. Thực ra, vừa rồi rất muốn điện thoại cho chị nói tiếng cảm ơn, nhưng lại sợ...

Mỗi một tin nhắn chị gửi cho tôi, tôi đều có thể thuộc lòng không xót một chữ. Tôi lại đi tưởng tượng vẻ mặt của chị lúc gửi tin nhắn cho tôi, đoán tâm trạng của chị lúc nhận tin nhắn của tôi. Tôi đôi khi lại tự khinh thường mình, Hựu Hựu, mi không ảo tưởng thì không thể sống được à ~ Nhưng ai bảo đại minh tinh của tôi kín đáo quá chi, khó gọt giũa quá chi, nếu như tôi còn không biết phát huy sức tưởng tượng bay bổng của mình, giữa chúng tôi sợ chỉ có nước chết.

Ví dụ như sáng nay, dưới suy nghĩ tích cực của tôi, lúc chị ra lệnh tôi mang giày, bộ dạng hầm hừ đều biến thành đáng yêu chết được.

An Tâm, chị có biết, mỗi một biểu cảm của chị, mỗi một cử động của chị, mỗi một tiếng than nhẹ của chị, bất kỳ lúc nào cũng khiến trái tim em đập loạn không?

Nhưng mà, còn chị, chị thế nào...

Tôi lắc lắc đầu, muốn vứt mấy suy nghĩ này đi. Tôi không thể không nhắc nhở mình, Hựu Hựu, từ cái hôm mười bốn tuổi thích chị ấy trở đi, mi cũng chưa từng nghĩ qua sẽ nhận lại được gì từ chị ấy, không phải sao? Chẳng lẽ bởi vì khoảng cách với chị gần lại rồi, mi lại nổi "lòng tham".

Chính là cứ mãi ngồi nghĩ như vậy, tôi lại để lỡ mất giờ ăn trưa. Đợi đến lúc về lại chỗ làm việc, bọn chị Tiếu Tiếu đã xuống lầu rồi.

Điện thoại đút trong túi quần reo lên, lại là mười sáu hợp âm khó nghe, coi đi, đợi tôi có tiền sớm muộn cũng đổi nó.

Tên hiển thị người gọi: Tả Tiểu Dụ.

"Alo, vẫn đang ở nhà buồn chán à?" Giọng của người ở đầu dây bên kia rất nhẹ nhàng.

[BHTT][GL] Chút chuyện hư hỏng của giới giải trí - Vĩnh LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ