C88 - Minh tinh đều là "kẻ lừa đảo"

4.3K 215 27
                                    

"Đi theo anh, anh có tin tốt muốn báo với em." Vương Cảnh Cảnh không nói rõ kéo tôi ra ngoài, dẫn tôi đến một tiệm cà phê ở tầng hai của toà nhà công ty.

Chia tay gần một năm rồi, Vương Cảnh Cảnh trông trưởng thành hơn rất nhiều, vẻ đẹp trai của anh ấy lại tăng thêm vài phần quyến rũ. Với quan hệ của chúng tôi bây gi, anh ấy có thể có tin tức gì cần báo cho tôi biết chứ? Đừng nói là anh ấy muốn thông báo kết hôn nha!

"Có chuyện gì thì mau nói, em còn phải quay lại làm việc nữa." Giọng điệu của tôi nghe không quá ôn hoà, có quỷ mới biết, sao tôi lại có hơi không vui đối với tin tức Vương Cảnh Cảnh kết hôn.

Anh ấy ngồi đối diện tôi, vẻ mặt không che giấu được hạnh phúc và vui mừng, kích động nói: "Hựu Hựu, mẹ anh bà thỏa hiệp rồi, chúng ta có thể ở bên nhau rồi."

Tôi hơi thoáng ngẩn ra, hoá ra anh ấy không phải muốn kết hôn, còn tiếp đó người mẹ có gương mặt "con hổ biết cười" kia của anh ấy thoả hiệp cái gì, sao tôi nghe lại không hiểu tí nào nhỉ.

Cảnh Cảnh nhìn bộ dạng ngu ngơ của tôi, rất nhẫn nại giải thích nói: "Lần trước em đến nhà anh... Dù sao một năm qua anh dùng hết đủ loại cách thuyết phục mẹ anh, hai ngày trước cuối cùng mẹ đồng ý tiếp nhận em rồi." Nói xong còn không thể đè nén kích động nắm lấy tay tôi đang đặt trên bàn.

Tôi giả vờ muốn uống cà phê, nhẹ nhàng rút tay ra khỏi bàn tay anh ấy, bưng ly lên hớp một miếng nhỏ, "Mẹ anh tiếp nhận em cũng không đại biểu cho việc chúng ta có thể ở bên nhau, dù sao chúng ta đã chia tay hơn một năm rồi không phải sao?"

"Anh hiểu ý của em, một năm này anh không có liên lạc với em chính là vì không muốn cho em một tình cảm không có kết quả, nhưng anh luôn từ chỗ Lý Văn nghe ngóng tin tức của em. Anh biết, em vẫn chưa có bạn trai... Em là đang đợi anh có đúng không?" Lúc Cảnh Cảnh nói những lời này, trong mắt chứa đầy tình cảm dịu dàng như nước.

Ôi ~ Không biết nên trả lời anh ấy thế nào. Cho dù An Tâm không phải là đại minh tinh, tình cảm của tôi và chị cũng chưa đủ để nói cho người ngoài biết. Lúc này, tôi vô cùng khó xử.

"Anh biết tin tức này đối với em mà nói rất đột ngột, anh cũng không phải muốn em lập tức quay về lại bên anh."

Cảnh Cảnh có thể nói như vậy, cũng khiến tôi nhẹ nhóm đi phần nào.

"Thế nhưng, ngày mai em có thể cùng anh về nhà được không, mẹ anh rất muốn ở trước mặt nói lời xin lỗi em."

"Hả?" Tôi khó xử nói: "Cái này thì không cần đâu!"

Cảnh Cảnh vô cùng nghiêm túc nói: "Cần chứ, cần chứ, mẹ anh căn dặn anh nhất định phải dẫn em về. Ngày mai anh còn phải đi làm, cho nên mua vé máy bay 7 giờ tối. Còn có cả vé về lại tối mùng 1 cũng mua rồi, khẳng định không để lỡ em về đi làm."

Sặc, Con Muỗi này, mang hành tung của tôi báo cáo cặn kẽ ghê nhỉ!

Ôi... Xem ra Cảnh Cảnh cho dù có phải trói tôi cũng phải mang được tôi về Thanh Đảo rồi.

Tôi thật sự rơi vào tình thế khó xử, âm thầm cân nhắc xử lý phiền toái trước mắt như thế nào, Cảnh Cảnh ngược lại rất vui, tự mình kể dông dài một năm qua đã nhớ tôi đến thế nào các kiểu. Đáy lòng băn khoăn nửa ngày, hay là về nhà bàn bạc với An Tâm một chút rồi quyết định.

[BHTT][GL] Chút chuyện hư hỏng của giới giải trí - Vĩnh LamWhere stories live. Discover now