C109 - Người trong mộng

3.2K 193 15
                                    

Sau hai ngày bù lại vốn tiếng Pháp, tôi theo chị Hoa tham gia một buổi party của những người làm điện ảnh Trung - Pháp. Trong buổi party các thương gia cùng diễn viên, đạo diễn nổi tiếng v.v... của hai nước tụ tập đông đúc dưới một vòm trời, còn tôi luôn theo chị Hoa cùng một vị thương nhân người Pháp trao đổi làm sao để giới thiệu các diễn viên nổi tiếng dưới trướng Cửu Châu cho khán giả Pháp.

Đột nhiên một mùi hương quen thuộc tràn vào mũi, tôi không tự chủ nghiêng đầu tìm kiếm ngọn nguồn của mùi hương ấy.

Quả nhiên, cách một mét phía ngoài, người đẹp trong một bộ váy dài màu tím đang cùng mọi người chào hỏi, bên cạnh là Lưu Giai đeo túi xách LV. Không biết liệu có phải là tôi quá nhạy cảm hay không, tôi cảm thấy mặc dù chị đang chào hỏi mọi người xung quanh, nhưng dư quang lại luôn liếc về phía tôi.

"Hựu Hựu ~" Chị Hoa phát giác đầu óc tôi lơ đễnh, gọi tôi một tiếng, tôi vội vàng lấy lại tinh thần tiếp tục phiên dịch.

Không biết tại sao, luôn cảm thấy căn phòng này vô cùng ngột ngạt, tìm một cơ hội chuồn ra ngoài hít thở không khí. Đi thang cuống lên tầng ba, trong đầu tuỳ tiện suy nghĩ lung tung.

"Hựu ~~" Giọng nói say lòng người vang lên bên tai.

Không cần quay đầu tôi cũng biết là ai.

"Vẫn không muốn cùng chị về nhà sao?" Ánh mắt chị nhìn tôi khiến tôi rất đau lòng.

"Em..." Vừa định mở miệng, cửa bị đẩy ra, khách khứa tham gia buổi party bắt đầu lục tục đi ra.

Thấy thế tôi chỉ đành thu lại lời định nói, đơn giản nhắn nhủ một câu, "Sau này hẵn nói đi!"

Ai ngờ, chị nắm tay tôi không buông, giọng vô cùng cương quyết, "Hôm nay nếu em không về cùng chị, nhất định sẽ hối hận."

Trong những người vừa đi ra, đã có một số người chú ý đến hành động bất thường của An Tâm và tôi, vì để tránh thu hút sự chú ý của người khác, tôi một bên ép mình kéo ra một nụ cười, một bên dùng sức gỡ tay chị ra, xoay người chuẩn bị trở về phòng khách đi tìm chị Hoa.

Ai ngờ vừa đi đến cửa, một tiếng thét thê lương xông thẳng vào sống lưng tôi, "Em sẽ hối hận!!!"

Quay đầu nhìn thấy là ánh mắt cao ngạo lại dứt khoát của An Tâm. Người chung quanh nháo nhào ghé mắt nhìn, không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Đột nhiên chị cười lạnh hai tiếng, dùng giọng điệu mang theo sự giễu cợt nói: "Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng chị nói —— Hựu Hựu, chị yêu em."

Vẻ mặt của tôi và những người chuẩn bị xuống lầu hoảng hốt không thôi, cả người chị ngã ra sau...

"Đừng!!!" Tôi điên cuồng gào thét, mặc kệ tất cả chạy tới muốn kéo chị, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn chị từ thang cuốn lăn xuống.

Nửa đêm từ trong mộng giật mình tỉnh giấc, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, sững sờ nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt trống rỗng. Từ từ lấy lại bình tĩnh, biết được vừa rồi chỉ là nằm mơ, lòng tôi mới buông lỏng, không cách nào kiềm được bắt đầu bật cười thành tiếng, nằm trở lại. Nhưng mà sau khi cười xong trong lòng lại nổi lên lo lắng, lại bắt đầu nghi ngờ có thật mình nằm mơ không? Lại lần nữa ngồi dậy, kỹ càng suy xét hết thảy những gì xảy ra trong giấc mơ. Tôi cứ lặp đi lặp lại nằm xuống rồi lại bò dậy, lăn qua lăn lại một lúc lâu, cuối cùng đánh thức Khoai Sọ đang ngủ ở một giường khác dậy.

[BHTT][GL] Chút chuyện hư hỏng của giới giải trí - Vĩnh LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ