C126 - Chính là thích "hickey"

3K 166 7
                                    

"Chị Hoa, đây... không thích hợp lắm ~" Tôi nhìn chiếc chìa khoá trong tay mình, vô cùng khó xử.

Chị Hoa đặt ly cà phê xuống bàn, cười híp mắt nhìn tôi nói: "Chị là bà chủ, chị nói thích hợp là thích hợp."

Sặc... Theo chị Hoa lâu nay, biết chị ấy đối nhân xử thế rất phóng khoáng. Nhưng giống như trước mắt, ra tay khen thưởng tôi một chiếc VW Käfer (xe con bọ), ở Cửu Châu chưa từng có tiền lệ. Chiếc chìa khóa xe mỏng manh, nhưng cầm trên tay lại cảm thấy nặng trịch. Mặc dù một năm qua tôi quả thực lao tâm phí sức, vì công ty bỏ ra rất nhiều, nhưng với lai lịch là người đại diện kém cỏi nhất công ty lại nhận được khen thưởng thế này chung quy không thích đáng nhỉ? Tôi phải nói là rất rối rắm ah!

Nhưng mà, lúc tôi nhìn thấy chiếc "con bọ" màu xanh biển thuộc về tôi ở bãi đậu xe, tất cả những rối rắm của tôi lập tức tan tành mây khói. Mắt nhìn của chị Hoa đủ lão làng, tôi rất thích chiếc xe này.

Về sau, tôi dần dần mới ngộ ra ý nghĩa sâu xa của việc chị Hoa khen thưởng cho tôi chiếc con bọ này. Chị ấy là đang tỏ rõ cho cả giới giải trí thấy, Cửu Châu trọng dụng nhân tài như thế nào. Hiệu quả của hành động ấy rất rõ rệt, sau đó rất nhiều người giỏi chủ động dấn thân vào đầu quân cho Cửu Châu, tạo thành một Cửu Châu với địa vị "không ai địch lại" của giới giải trí ngày hôm nay.

Lại lạc trôi rồi, nói trở về lúc tôi lái chiếc con bọ đi đón đại minh tinh nhà tôi, trong lòng phải nói là đắc ý!

Đến cửa phòng thu âm, gởi nhắn tin cho chị.

[Bây giờ có tiện nhận điện thoại không?]

Chị ngay cả tin nhắn cũng lười đáp lại, liền trực tiếp gọi vào di động tôi.

"Bên cạnh không có người, có chuyện gì vậy?"

"Hehe, em đến đón vợ em tan làm." Lời ra khỏi miệng tôi mới phản ứng kịp, có vẻ như đây là lần đầu tiên tôi xưng hô với chị như vậy.

Chị rõ ràng có hơi sửng ra, sau đó mới khẽ cười nói: "Ơ, hôm nay ngày gì thế này, mặt trời mọc đằng tây sao~"

Hừ, sao lại nói tôi như vậy ~ Phải, tôi thừa nhận tôi rất hiếm khi đón chị tan làm, song chị cũng đâu phải là người đi làm theo giờ giấc bình thường mà.

Không để ý sự chế nhạo của chị, tiếp tục lấy lòng nói: "Hôm nay là ngày dỗ dành vợ vui vẻ, em ở bên Đông Môn đợi chị ó!"

"Đồ lắm mồm thối nhà em." Chị ở đầu bên kia điện thoại bật cười thành tiếng.

Tôi đợi chừng nửa tiếng đồng hồ, mới thấy chị cùng chị Mai đi ra. À đúng rồi, sau khi con chị Mai được nửa năm tuổi, chị ấy liền quay lại làm việc rồi. Còn về phần cô bé trợ lý kia, công ty sắp xếp cho một nghệ sỹ khác.

Hai người họ đứng ở bên đường đối diện nhìn đông nhìn tây, cơ mà lại không nhìn về hướng tôi. Hại tôi phải xuống xe vẫy tay gọi hai người họ, mới được chú ý tới.

"Ô, mượn xe của ai thế?" Chị Mai đi tới mà việc đầu tiên chính là hỏi câu này.

Tôi vỗ vỗ trần xe, không khỏi đắc ý, "Mượn? Đây chính là xe của em."

[BHTT][GL] Chút chuyện hư hỏng của giới giải trí - Vĩnh LamWhere stories live. Discover now