C95 - Em nói gì chị đều tin

3.7K 212 12
                                    

"Còn hôn những hai lần cơ!" Khoai Sọ nghịch ngợm ra hiệu với nam chính.

Tôi không biết Khoai Sọ ở nơi công khai nhắc đến chuyện này là vô tình hay cố ý, có thể vì cậu ta đã quen với cuộc sống nước ngoài, thực sự không cảm thấy có gì ngượng ngùng.

Nhưng nghe thấy lời này, tôi thật sự hoá đá ngay tại chỗ.

Nam chính ngược lại chẳng mấy ngạc nhiên nói: "Hi, mấy đứa con gái tụi em, quan hệ tốt thì thích hôn qua hôn lại... Anh thấy nhiều rồi."

Mặc dù Khoai Sọ không để lộ thêm điều gì ghê gớm hơn nữa, nhưng tôi của lúc đó sợ nhất đại minh tinh đang ở phía sau, giống như có mũi giáo đâm sau lưng. Tôi đang chuẩn bị xoay người lại giải thích với chị, nào ngờ chị đã đi đến bên cạnh tôi, đứng kề vai bên tôi. Cổ tôi cứng nhắc chậm rãi chuyển động, nghiêng đầu nhìn chị.

Ơ? Cũng không đen mặt hay giận dữ như tôi dự đoán. Chị như cười như không nhìn tôi... Nhưng nếu nói là cười, tôi sao lại cảm thấy ánh mắt của chị có chút giống... diều dâu bắt gà con vậy.

Dưới bầu không khí kỳ lạ ở nơi này, Lưu Giai đột nhiên nhảy ra vỗ vỗ cánh tay của tôi, cười toe toét nói: "Xem trí nhớ của chị nè, lần trước chị đi Hồng Kông, em nhờ chị mua giúp mấy thứ đó, đang ở trên xe, em đi lấy với chị nào!"

Tôi ngây ngốc bước theo chị ta mấy bước, chị ta lại đột nhiên quay lại kéo An Tâm, "Á, phấn nền của em trôi hết rồi, lên xe chị dậm lại mấy cái."

Vì vậy khi ba người chúng tôi lên xe bảo mẫu, Lưu Giai một mình chạy xuống băng ghế phía cuối, nhường không gian rộng rãi phía trước cho tôi và An Tâm, ngồi đối mặt nhau.

Tôi vẫn sống chết cúi gầm mặt, không dám nhìn đại minh tinh nhà tôi. Chị cũng không nói lời nào, nhưng tôi có thể cảm nhận được ánh mắt sắc bén của chị. Da đầu tôi có chút tê dại, tóc gáy cũng dựng thẳng lên rồi.

Tôi không biết nên mở miệng thế nào, có một câu nói thế này: Giải thích thì đồng nghĩa với che giấu. Đang thấp thỏm, tay của tôi gắt gao bấu cạnh ghế, không biết nữ vương sẽ trừng phạt tôi thế nào.

Tay chị thoáng nâng lên... Là muốn đánh tôi sao? Được, tôi tình nguyện, mặc cho chị trừng phạt.

Ai ngờ, chị kéo tay tôi khỏi ghế, đưa đến trước mặt nhìn nhìn. Đầu ngón tay tôi bởi vì dùng lực bấu, đều trắng bệch cả rồi. Sau đó tay trái chị nắm lấy tay tôi, tay phải nâng cằm tôi lên, để tôi nhìn thẳng vào chị.

"Chị muốn nghe lời nói thật." Gương mặt xinh đẹp của chị mang theo biểu tình nghiêm túc và cố chấp hiếm thấy, nói từng chữ một: "Em nói gì, chị đều tin."

Trái tim tôi bị đâm mạnh một nhát, khoé mắt lại có chút ẩm ướt. Tôi nắm lấy bàn tay chị đặt lên ngực trái của tôi, tôi cũng muốn để chị biết từng câu từng chữ tiếp theo của tôi đều là thật. Sau đó, tôi đem chuyện Khoai Sọ cưỡng hôn nụ hôn đầu của tôi, và lần sau dạy tôi cách hôn lưỡi, thành thật kể toàn bộ cho chị.

Nói xong, trái tim tôi đập nhanh hơn một chút, lo lắng suốt ruột chờ đợi phản ứng của chị.

Trong thời gian chị im lặng suy nghĩ mấy giây đó, tôi thật sự cảm thấy một giây trôi qua dài đằng đẳng. Tôi biết chị sẽ không vì chuyện này mà không cần tôi nữa, nhưng tôi rất sợ chị ghét tôi, hơn nữa vì thế mà tổn hại đến tình cảm của chúng tôi.

[BHTT][GL] Chút chuyện hư hỏng của giới giải trí - Vĩnh LamWhere stories live. Discover now