C93 - Quà sinh nhật ám muội

4.3K 211 37
                                    

"Hựu Hựu, hay là em đến làm trợ lý cho chị đi!" Chị phấn khởi la lên: "Như vậy chúng ta có thể ngày ngày ở bên nhau rồi."

Đây là lần thứ hai chị đưa ra lời mời này, không thể không nói đề nghị này khiến tôi động tâm chết được, làm trợ lý của chị thì có thể như hình với bóng đi theo chị, thường được kè cặp bên cạnh chị.

Lưỡng tình nhược thị cửu trường thì,
Hựu khởi tại triêu triêu mộ mộ ~

(Dịch: Tình này nếu đã mãi bền lâu
Há phải sớm sớm chiều chiều gặp nhau ~)

Câu thơ này rõ ràng là dùng để an ủi người ta mà, thử hỏi ai lại không muốn cùng người mình yêu có thể sớm chiều bên nhau?

Mãi vẫn không nghe được câu trả lời của tôi, chị ở đầu dây bên kia hỏi một câu nhàn nhạt nhưng lại mang tính áp bức: "Sao? Em không muốn à?" Nghe thấy giọng điệu này, tôi dám chắc nếu như tôi thật sự nói "không muốn", chị nhất định bay sang ngũ mã phanh thây tôi.

"Có ai lại không muốn chứ? Em hận không thể cắm rễ trên người chị ấy chứ ~"

"Nghe vậy còn được." Chị dùng giọng nũng nịu phát ngấy đáp lại.

"Nhưng mà..." Tôi ngập ngừng vài giây mới mở miệng nói tiếp.

Lời phía sau còn chưa kịp ra khỏi miệng, chị vừa nghe thấy lại đổi giọng rồi, pi li pa la mắng tôi một tràn, "Nhưng cái gì mà nhưng, em là đồ lừa đảo, em nói thích tôi đều là giả, em căn bản không thật sự muốn ở bên tôi, em sau khi có được tôi rồi thì không coi trọng tôi nữa có đúng không?"

Đối mặt với lời tố cáo vô căn cứ này, tôi chỉ biết thở dài, "Coi chị nóng nảy kìa, em là nói nhưng mà chị Mai thì làm thế nào, em làm trợ lý cho chị, chị ấy không phải mất việc sao?"

Sặc... Sau khi chị nhận ra mình làm ầm ĩ vô lý một trận, ăn năn không dứt, đầu dây bên kia nhất thời im ắng. Một lát chị mới khôi phục khí tức vốn có, rất quyết đoán nói: "Em muốn làm là được rồi, chuyện phía sau cứ để chị sắp xếp."

Tôi không biết chị sắp xếp thế nào, nhưng hai ngày sau Lưu Giai đến tìm tôi, nói công việc của trợ lý rất nhảm rất phiền, cũng không thích hợp với tôi. Hơn nữa bây giờ hai chúng tôi đang giai đoạn yêu đương nồng nhiệt, nếu như lúc làm việc cũng dính lấy nhau, rất dễ bị người khác phát hiện ra vết tích.

Lưu Giai thật sự thú vị, lúc hóng chuyện thị phi thì như người qua đường vậy đó, nhưng phàm đã bước vào công việc dính đến An Tâm lại lập tức khôi phục khí tràng người quản lý. Tôi gật đầu bày tỏ đồng quan điểm với cách nhìn của chị ta. Mấy người trong đoàn phim tôi biết, vấp phải chút mờ ám đều không thoát khỏi con mắt của bọn họ. Mà một khi bọn họ đã biết rồi, tức khắc sẽ lan khắp đoàn phim. Lưu Giai là đang bảo vệ An Tâm, tôi đương nhiên cũng phải bảo vệ chị.

"Cho nên chị nghĩ... chi bằng em đến chỗ chị làm tuyên truyền đi!" Lưu Giai vỗ vai tôi, "Thứ nhất cũng coi như cùng tính chất với công việc hiện tại của em, thứ hai nữa hai người cũng có thể danh chính ngôn thuận ăn chung ở chung với nhau rồi."

"Bà chị, chị thật quá thông minh mà!" Tôi ném cho Lưu Giai cái nhìn nịnh nọt, sau đó vẫn còn có chút lo ngại, "Thế nhưng đột nhiên lại gọi em sang như vậy có phải sẽ rất kỳ hay không?"

[BHTT][GL] Chút chuyện hư hỏng của giới giải trí - Vĩnh LamWhere stories live. Discover now