C146 - Người câu dẫn tôi...

4.8K 223 72
                                    

Mang tâm trạng buồn bực trong lòng ngủ đến sáng, buổi sáng đến công ty nhìn thấy tờ báo đặt trước quầy lễ tân, bước chân kìm lại.

"Tập đoàn nổi tiếng liên hôn với ngân hàng XX, dã tâm xây dựng chiến hạm Tài chính hoàn toàn lộ ra."

Trên ảnh, Khoai Sọ và một người đàn ông đang cùng ngồi dùng bữa trò chuyện, tin tức này là đang nói về chuyện Khoai Sọ đính hôn, móc điện thoại gọi cho Khoai Sọ.

"Ngày mai, ngày mai tớ đích thân giải thích với cậu..." Bộ dạng Khoai Sọ hình như rất bận, vội vội vàng vàng cúp máy.

Hừ ~ Bạn cho rằng tôi nhẫn nại được đến ngày mai không?

Một mình lái xe nhằm hướng căn biệt thự kia ở ngoại thành New York mà lao như bay, lúc sắp đến phát hiện nơi này đột nhiên dựng rất nhiều xe. Hoá ra, hôm nay, nghi lễ đính hôn chính là cử hành ở đây. Chen qua đám khách khứa, tôi tìm thấy Khoai Sọ ở phòng cậu ấy.

"Mấy cô... ra ngoài một chút đi." Khoai Sọ nói với mấy người đang giúp cậu ấy trang điểm, sau đó khi trong phòng chỉ còn lại hai chúng tôi, cậu ấy đi đến kéo tay tôi, "Tớ xin lỗi, tớ..."

Tôi hất tay cậu ấy ra, mặt không chút biểu cảm nói, "Tớ không muốn nghe câu xin lỗi, chỉ muốn biết đã xảy ra chuyện gì?"

"Thì như cậu đã thấy đó, tớ phải đính hôn rồi. Nhưng mà, đây chỉ là kết hợp vì lợi ích của hai gia tộc, tớ và đối phương chỉ gặp nhau có ba lần mà thôi." Khoai Sọ lộ ra bộ dạng không còn cách nào khác, "Đây tất cả chẳng qua là hình thức, coi như là một phần nghĩa vụ của tớ vì cái gia đình này!"

Nghe thấy câu này lòng tôi lạnh xuống, cậu làm tròn nghĩa vụ rồi, còn tôi đặt ở nơi nào?

Cậu ấy tựa như nhìn ra được suy nghĩ của tôi, vội vàng giải thích: "Hựu Hựu, cậu yên tâm, mặc dù tớ sẽ kết hôn với anh ta, nhưng tớ từ đầu đến cuối chỉ yêu một mình cậu. Chúng ta vẫn sẽ như trước đây, trải qua những ngày tháng nhỏ bé của riêng chúng ta, có được không?"

"Ha, haha ~" Tôi cười lạnh mấy tiếng, lùi về sau một bước, nhìn chằm chằm mặt cậu ấy, "Cậu là vợ người khác, sau đó cùng tớ sống qua ngày, nói vậy cũng nghe được sao?"

Khoai Sọ lo sợ, tiến lên một bước tóm lấy vai tôi, "Tớ đã nói với cậu rồi, đó chỉ là hình thức. Về riêng tư, chúng ta mới đúng là một đôi chân chính."

Trong lòng một trận đắng chát, lắc đầu, "Riêng tư? Quan hệ của tớ và cậu không thể ra ánh sáng phải không? Cậu muốn tớ làm tình nhân bí mật của cậu?"

Cậu ấy nhíu chặt chân mày lại, miệng há ra, nhưng lại không nói gì. Có lẽ, cái gọi là "tình nhân bí mật" vốn là dự tính ban đầu của cậu ấy, chỉ có điều nếu như cậu ấy muốn chúng tôi ở bên nhau lại không thể không thuyết phục tôi tiếp nhận cục diện này.

Thế nhưng Khoai Sọ, nếu như cậu hiểu tôi, cậu nên biết tình yêu ở trong lòng tôi thuần khiết đến thế nào, không thể dính một chút dơ bẩn nào. Thế nhưng Khoai Sọ, nếu cậu đã hiểu tôi, khi đó vẫn chấp nhận yêu cầu này của gia đình. Đó chính là, giữa gia tộc và người yêu, cậu lựa chọn buông bỏ cái sau.

[BHTT][GL] Chút chuyện hư hỏng của giới giải trí - Vĩnh LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ