C115 - Nắm tay nhau không bao giờ buông

2.7K 184 23
                                    

Lúc sắp đi ngủ, nhìn thấy mẹ tôi ôm một tấm chăn đặt ở sofa, tôi thấy lạ hỏi bà, "Tối nay, còn có ai đến nhà mình ngủ hả?"

"Con đó!" Mẹ tôi nói xong xoay người lại đi vào phòng ôm ra một cái gối.

Tôi và An Tâm đưa mắt nhìn nhau, đều không hiểu ý của mẹ tôi, vội truy hỏi bà: "Con có giường không ngủ, sao phải ra ngủ ghế sofa làm gì?"

Mẹ tôi thấy tôi thật sự không hiểu, mới dừng lại nhẫn nại giải thích: "An Tâm là khách con mời về, cũng không thể để khách ngủ sofa nhỉ!"

"Ôi mẹ, giường con lớn như vậy, đủ ngủ hai người mà."

Tôi trả lời như chuyện đương nhiên, nhưng mẹ tôi lại quay sang An Tâm nói: "Cháu xem, đứa nhỏ nhà dì thật không hiểu chuyện, sao có thể để cháu cùng nó chen chung một giường được. Nó ở nhà không biết lớn nhỏ quen rồi, để cháu chê cười rồi."

Ha, haha, hoá ra mẹ tôi thật sự xem đại minh tinh nhà tôi thành khách quý nha.

"Dì ơi, không sao đâu, để Hựu Hựu ngủ chung với cháu đi!" An Tâm cười ngọt ngào mà dịu dàng, khiến tôi trong lúc nhất thời nhìn đến ngây dại.

Mẹ tôi quả nhiên cũng bị nụ cười ngọt ngào ấy mê hoặc rồi, không tự chủ gật đầu, "Vậy... được rồi!"

"Em đang nghĩ gì vậy?" Tôi và An Tâm nằm xuống giường không lâu, chị đột nhiên hỏi.

Tôi nắm tay chị ở dưới chăn, không khỏi cảm khái, "Em đang nghĩ, thế giới này thật kỳ diệu! Lúc đó mỗi đêm nằm trên chiếc giường này, đều ảo tưởng sẽ có một ngày có thể gặp được chị, chỉ cần có thể tận mắt nhìn thấy chị thì được rồi. Nào nghĩ đến, chị lại có thể nằm cạnh em trên chiếc giường này, cùng em trò chuyện."

Nghe xong những lời cảm khái này của tôi, chị đột ngột lật người lại, đè lên người tôi, vẻ mặt mập mờ hỏi tôi: "Ngoài chuyện đó ra, em còn nghĩ chuyện gì khác không?"

Tóc chị giống như lông vũ phe phẩy trên mặt tôi, cực kỳ dễ chịu. Tôi nghiêm túc suy nghĩ, lắc đầu, "Hết rồi, có thể gặp được chị chính là mục tiêu cuối cùng của em khi đó rồi."

"Khi đó không nghĩ, bây giờ có thể nghĩ, ví dụ như..."

"Ví dụ như gì?" Tôi có chút mơ hồ.

Chị bất mãn quệt mũi tôi một cái, sau đó xoay người lại nằm xuống, thấy tôi vẫn còn đang ngây người, mới không cam lòng nói ra khỏi miệng, "Ví dụ như cùng chị làm yêu đó!"

Hả!!! Tôi bật người ngồi dậy.

Có ai có thể giống như đại minh tinh nhà tôi, dùng bộ dạng nghiêm túc chững chạc nói ra những lời mắc cỡ này, nhưng lại làm người ta không cảm giác có chỗ nào bất ổn. Chị thuận miệng nói một câu, liền có thể dễ dàng làm nhiệt huyết tôi sôi trào, rối loạn ruột gan.

Tôi kéo chị ngồi dậy, thử thăm dò hỏi: "Chị là nói, chị bây giờ muốn cùng em..."

"Không biết, chị chỉ cảm thấy làm trên giường em, cảm giác chắc không giống thôi!" Chị cúi đầu, nhàn nhạt nói.

Sặc, chị có thể đừng nói bình tĩnh như vậy không?

Thế nhưng tôi lại bị chị kích động rồi, ngón trỏ khiêu cằm chị lên, "Chị gái, chị có thể nhìn em nói chuyện không."

[BHTT][GL] Chút chuyện hư hỏng của giới giải trí - Vĩnh LamWhere stories live. Discover now