C108 - Giết chết chính mình

3.3K 197 28
                                    

Lúc tôi lê thân thể chết lặng chậm rãi đi ra khỏi toà nhà, chiếc BMW vọt đến dừng ở bên cạnh tôi.

"Hựu Hựu ~" Khoai Sọ từ trên xe nhảy xuống liền lao như điên đến chỗ tôi, nhìn thấy áo sơ mi trên người tôi bị xé vụn, còn có vết bầm trên cánh tay, kinh hãi nói không nên lời.

Khi đó ở phòng vệ sinh, sống chết không gọi được cho An Tâm, tôi chỉ đành cầu cứu Khoai Sọ.

Kiều Mục cùng theo đến, nhìn thấy bộ dạng thê thảm này của tôi, phẫn nộ nói: "Thằng khốn, đợi chị lên phế hắn." Nói xong liền muốn lên lầu.

Tôi kéo cánh tay chị ta lại, im lìm lắc đầu: "Đây là em thiếu nợ anh ấy."

Kiều Mục nặng nề thở dài một hơi, cùng Khoai Sọ đưa tôi về nhà.

"Tại sao chị không bắt điện thoại của em... Tại sao chị không bắt điện thoại của em..." Tôi co mình ngồi trên giường Khoai Sọ, ôm thật chặc hai chân mình, trong miệng liên tục lặp đi lặp lại câu này.

Khoai Sọ thực sự không nhìn nổi nữa, nhẹ giọng dỗ dành giúp tôi thay quần áo. Kiều Mục ngăn cậu ta lại, rất tức giận nói: "Đừng động, để đại minh tinh chúng ta đến xem xem, cô ấy hại người ta thành thế nào rồi."

"Tớ đi tìm chị ta!" Khoai Sọ vứt lại một câu, liền lao ra khỏi phòng.

Kiều Mục ngồi xuống bên cạnh tôi, lạnh tĩnh hỏi, "Tôi có thể đáp ứng em không động tay với tên khốn kiếp kia, nhưng tôi nhất định sẽ khiến hắn phải trả giá vì hành vi của mình. Em nghĩ nên để hắn ngồi tù bao lâu?"

Nghe thế, tôi cuối cùng rời khỏi thế giới của mình, cảm kích liếc nhìn Kiều Mục, "Cảnh Cảnh anh ấy không làm gì em cả, chị đừng làm khó dễ anh ấy."

"Không làm gì cả? Em đã thế này rồi, còn nói không làm gì sao???" Kiều Mục một mặt phẫn nộ, la ầm lên.

Tôi biết thủ đoạn của Kiều Mục, sợ chị ta thật sự đi đối phó Cảnh Cảnh, chỉ đành đem cái đoạn tôi vô cùng không muốn nghĩ đến một năm một mười kể cho chị ta.

Sau khi khàn cả giọng gào thét, tôi đối mặt với Cảnh Cảnh đã đánh mất lý trí, tôi buông bỏ giãy giụa vô nghĩa, mặc cho chính mình giống như cái xác không hồn bày trên giường.

Lúc mới đầu Cảnh Cảnh còn nhập tâm in liên tiếp từng dấu vết trên cổ tôi, rất nhanh anh ấy phát giác thấy sự lạnh giá của tôi, dừng động tác lại.

"Em thiếu nợ anh, lần này trả hết cho anh." Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ấy, giọng nói không mang theo chút độ ấm nào.

Ai ngờ, Vương Cảnh Cảnh đột nhiên giống như thú dữ bị thương rống lên một tiếng thật dài, sau đó ngã người xuống bên cạnh tôi, nghẹn ngào khóc rống lên.

"Con mẹ nó anh không phải con người... Trước đây anh căm ghét nhất là loại đàn ông dùng bạo lực với phụ nữ, không ngờ có ngày anh cũng biến thành cái thứ không bằng cầm thú này." Cảnh Cảnh che mặt khóc không thành tiếng: "Anh đã từng thề phải yêu em, bảo vệ em cả đời này, không để em chịu bất cứ thương tổn gì, kết cục người thương tổn em lại là anh."

[BHTT][GL] Chút chuyện hư hỏng của giới giải trí - Vĩnh LamWhere stories live. Discover now