C97 - Ngang nhiên tán tỉnh?

3.4K 182 14
                                    

"Woa, nhiều năm rồi chị không ngồi tàu điện ngầm!" Đi qua cổng soát vé, đại minh tinh bên cạnh không đè nén được hưng phấn, không ngừng ở bên tai tôi luyên thuyên đủ các phát hiện mới của chị.

"Woa, tàu điện ngầm đổi mới rồi!"

"Woa, tăng thêm nhiều tuyến đường nữa!"

Nhìn thấy bên cạnh có một số người đi đường đã bắt đầu nhìn chị bằng ánh mắt khác thường, tôi vội vàng che miệng chị lại, "An bà bà, xin chị đừng có 'woa' nữa!"

Chị buồn bực nhìn tôi, "Bà bà cái gì?"

Tôi hé miệng cười nói: "Thì chị vừa rồi như vậy, không phải rất giống An bà bà vào đại quan viên sao?"

"Đi chết đi!" Chị tức giận trừng tôi một cái, nghiêng đầu qua chỗ khác không thèm nói chuyện với tôi nữa.

Đúng lúc này tàu đi phía Tây vù vù lao tới, đầu tàu vừa vặn dừng ở trước mặt chúng tôi. Đoàn người bắt đầu di chuyển, chị thấy cửa sổ xe phản chiếu hình ảnh của chính mình, bật cười lên, quên mất là đang cùng tôi đấu khẩu ghé sang tôi nhỏ giọng nói: "Đừng nói, nốt ruồi trên mặt chị thoạt nhìn đúng là giống bà bà thiệt."

Nói đến nốt ruồi trên mặt chị, cũng không phải là bẩm sinh, đó là do một tiếng đồng hồ trước chị tự mình chấm lên. Vì muốn lần "hẹn hò công khai" này của chúng tôi càng thêm thuận buồm, đại minh tinh nhà tôi ở nhà tự hoá trang một phen. Tô son đánh phấn làm đi làm lại một buổi, lúc chị để tôi nghiệm thu thành quả tôi không thể không nói, thực sự là "giờ phút chứng khiến kỳ công". Xương gò má nhô ra rất nhiều, mắt biến nhỏ đi một chút, nữa là cái nốt ruồi trên khoé miệng này, rành rành mang đại mỹ nhân quốc sắc thiên hương nhà chúng tôi biến thành một "dong chi tục phấn" (1). Ngoài như thế ra, chỉ là trên mũi còn vác thêm gọng kính đen bự.

Ha ha, tôi còn tưởng chị sẽ giống như rất nhiều minh tinh khác dùng mũ lưỡi trai cộng thêm kính mác cải trang chứ, họ không biết càng như vậy càng dễ dàng bị người đi đường nghi ngờ.

Trên tàu rất nhiều người, căn bản không có chỗ ngồi. Tôi kéo chị tới một góc của toa tàu, sợ chị bị người khác chen lấn, che chở chị ở trước người tôi, dùng lưng ngăn cản dòng người phía sau. Tầm mắt của chị xuyên qua vai tôi, hiếu kỳ nhìn đủ mọi kiểu người. Đoàn tàu sau khi khởi hành có chút lắc lư, tay trái tôi nắm tay vịn bên cạnh, chị vốn cũng định nắm lấy tay vịn không ngờ lại không với tay tới, bĩu môi rồi lại cười tinh quái. Hoá ra, một tay chị nắm vạt áo khoác của tôi, tay còn lại thì vén áo T-shirt của tôi lên thò vào trong.

Tay của chị sờ bụng tôi, God, người nào đó đùa giỡn cũng không cần phân biệt đây là đâu. Tôi căng thẳng nhìn quanh xem xem, vẫn may không ai chú ý đến chúng tôi. Tôi vội vàng dùng tay phải lôi "bàn tay ma quỷ" ra, chị còn bất mãn trừng mắt tôi một cái.

Đổ mồ hôi.

Chúng tôi lần lượt đi dạo các cửa hàng ở Xinjiekou, nơi đây đầy ắp đủ loại trang phục mùa hè với kiểu dáng mới, hơn nữa không ít kiểu dáng rất độc đáo. Quần áo nơi này phần lớn đều không cho thử, đặc biệt là đồ ôm sát người, điểm này khiến người nào đó không quá vừa lòng.

[BHTT][GL] Chút chuyện hư hỏng của giới giải trí - Vĩnh LamWhere stories live. Discover now