C84 - Nhỏ bé như hạt bụi

3.1K 186 15
                                    

Đầu bị choáng, tôi còn chưa kịp hiểu ý tứ trong lời nói của Lưu Giai, chị ta lại lốp bốp vứt cho tôi một tràn nữa, "Em và Tả Tiểu Dụ kia rốt cuộc có quan hệ gì, tôi nói cho em biết, nếu em dám làm chuyện có lỗi với An Tâm, tôi không rút gân lột da em mới lạ."

Ah ah ah, Lưu Giai nổi giận lên không thua gì An Tâm nha, không hổ là làm việc chung với nhau lâu như vậy. Hai người bọn chị rốt cuộc là ai hun đúc ai vậy.

Tôi ở trong điện thoại nói hết lời mới làm lắng xuống cơn thịnh nộ của Lưu Giai, mà còn bảo đảm với chị ta cho dù Khoai Sọ thích tôi, tôi đối với An Tâm cũng tuyệt đối một lòng một dạ, toàn tâm toàn ý, thành tâm thật ý. Mặc cho nhược thuỷ tam thiên, Hựu Hựu tôi chỉ múc một gáo nước. Sau khi tâm trạng Lưu Giai chuyển tốt còn trêu ghẹo tôi, em cho rằng em là hoàng đế cổ đại à, hậu cung ba nghìn giai nhân!

Tôi cười mấy tiếng, cuối cùng run run hỏi: "An Tâm chị ấy không có xem Khoai Sọ hát đó chứ?"

"Ranh con em may đó!" Lưu Giai ung dung nói: "Đúng lúc em ấy lên sân khấu trao giải."

Ừm, may thật, may thật. Tôi không kìm được vỗ vỗ ngực, thở ra một hơi dài.

Sáng thứ bảy, sau khi ngủ dậy, tôi vừa uống sữa vừa gửi tin nhắn cho chị

[Lão phật gia còn đang giận? Nô tài lo lắng vô cùng]

Buổi trưa dọn dẹp toàn bộ nhà cửa xong, mang quần áo tuần này đều giặt xong (là máy giặt) phơi ở ban công, tôi lại gửi cho chị một dòng tin nhắn

[Thân thể Lão phật gia quý báu, không đáng vì nô tài tức giận]

Vẫn không nhắn lại.

Tôi và chị nhắn đến nhắn lui cũng trên trăm tin rồi, tôi đem mỗi một tin nhắn chị gửi tôi đều sao vào một cuốn sổ nhỏ, để ghi chép lại những biến hoá trong mối quan hệ mà hai chúng tôi cùng nhau đi. Lúc đầu, tôi cũng không biết tại sao chị chỉ gửi tin nhắn cho tôi, rất hiếm khi điện thoại. Sau này tôi suy nghĩ lại, lúc chị ở bên ngoài làm việc, rất khó ở một mình. Nếu như điện thoại, khó tránh bị người khác dòm ngó đến sự riêng tư của chị, so sánh mà nói thì tin nhắn an toàn hơn nhiều. Chị là đang bảo vệ bản thân, tôi cũng phải bảo vệ chị, cho nên mặc dù có đôi lúc đợi tin nhắn gian khổ như vậy, chỉ cần không phải chuyện gấp tôi cũng cố gắng hết mức không điện thoại cho chị.

Nhưng trước mắt, tôi thật sự rất muốn gọi một cú điện thoại hỏi thử, chị rốt cuộc có nhìn thấy tin nhắn của tôi không.

Đang cầm điện thoại do dự, nó đột nhiên reo lên, làm tôi giật cả mình.

Màn hình hiển thị: Khoai Sọ.

"Alo ~"

"Hửm? Nghe giọng tâm trạng không tốt nha, vẫn chưa làm lành với bà chị nhà cậu?"

"Làm lành? Cậu đừng gây thêm phiền phức cho tớ được không?"

"Nói gì thế, sao lại trách tớ?"

"Cậu nói xem tối qua cậu vừa đàn vừa hát thì được rồi, còn tự mình thêm một đoạn độc thoại, xém chút làm chị ấy hiểu lầm."

"Haha... Vậy cậu có hiểu lầm không đó?"

"Đách thèm để ý cậu nữa."

"Được rồi, được rồi, thì như cậu nói, tớ là hát cho Hương Dụ của tớ nghe mà!"

[BHTT][GL] Chút chuyện hư hỏng của giới giải trí - Vĩnh LamTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon