C23 - Chợt nhớ đến câu chuyện làm ấm giường

2.4K 153 8
                                    

Tôi lặng lẽ ẩn mình vào một góc hội trường, chăm chú nhìn con người đang nở nụ cười như hoa dưới ánh đèn.

Đại minh tinh của tôi, chị rất khó không trở thành tâm điểm.

Hôm nay, là hoạt động ra mắt sản phẩm của một thương hiệu trang sức nổi tiếng thế giới mời An Tâm trở thành gương mặt đại diện cho họ tại Trung Quốc đại lục. An Tâm mặc một bộ đầm cúp ngực màu đen, trên cổ đeo một sợi dây chuyền bạch kim khảm những viên kim cương nhỏ, rất tinh tế và tỉ mỉ, lượn vòng quanh xương quai xanh thanh tú của An Tâm, toát ra một loại khí chất vô cùng nổi bật.

Trên sân khấu, MC nhiều lần khen ngợi khí chất quý phái thanh tao của An Tâm càng làm nâng giá trị thương hiệu của trang sức; dưới sân khấu, phóng viên và fan điên cuồng chụp ảnh An Tâm.

Tôi không biết mình đến nơi này rốt cuộc để làm gì, để chất vấn An Tâm tại sao không trả lời mail của tôi sao? Hay ở trước mắt chị giải thích hiểu lầm? Hay là đang tiếp tục làm một fan si mê chị? Hình như đều đúng, lại hình như đều không đúng.

Thế nhưng, ngắm nhìn đại minh tinh vạn người mê, tôi ngược lại hiểu rõ một chuyện. Chuyện khiến tôi cả ngày hoang mang, không ngừng lo lắng suy nghĩ, thì đối với An Tâm chị có thể sớm đã như mây khói thoảng qua, cho nên chị ngay cả mail của tôi cũng lười trả lời lại. Chị hiểu lầm thì sao chứ, không hiểu lầm thì sao, tôi ở trong lòng chị chẳng qua chỉ là một kẻ từng quen biết không đáng để tâm đến. Nên chuyện đã qua rồi thì cho nó qua đi.

Nghĩ như vậy tôi đột nhiên cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, tôi và đại minh tinh của tôi đã từng có những ngày tháng vui vẻ, giây phút ấy vốn là những hồi ức đẹp đẽ nhất của đời tôi, hà cớ gì tôi cứ phải cố chấp khiến nó trở thành chuyện cũ không muốn nhắc lại nhỉ.

Nâng tay trái lên nhìn đồng hồ, sắp đến thời gian phỏng vấn rồi. Tôi đến bục ký tên, tìm một tờ giấy vội vàng viết mấy câu, ký tên "~ Hựu", sau khi gấp lại nhờ một nhân viên giao nó cho An Tâm, còn mình thì xoay người rời khỏi hội trường.

Sau này, trong lúc vô tình từ trong ngăn kéo bàn làm việc của An Tâm lục được tờ giấy này, An Tâm dùng ngón trỏ dí dí vào trán tôi, chế nhạo: "Em đúng là con rùa rụt cổ, cả dũng khí đối mặt chị cũng không có. Còn bày đặt viết thơ tặng chị, em cho rằng em là đờn ca tài tử à!"

Tôi có chút xấu hổ, vò lấy tờ giấy 'thủ tiêu chứng cứ'.

An Tâm thấy thế chẳng màng quan tâm, buông cho tôi một lời, "Em có bản lãnh thì cứ xé đi, dù gì chị cũng thuộc rồi. Em nghe thử xem có sai chỗ nào không... Em là một đám mây trên bầu trời, tình cờ trôi ngang trái tim chị..."

Tôi càng thêm xấu hổ, vội vàng đưa tay che miệng An Tâm lại. An Tâm vừa cười đùa vừa tránh né vừa nâng cao giọng lên, "Chị không cần kinh ngạc, càng không cần yêu thích, trong nháy mắt đánh tan bóng hình... Em và chị gặp gỡ nửa đêm khuya trên biển, em có phương hướng của em, chị có phương hướng của chị; chị nhớ cũng được, tốt nhất vẫn là quên đi, thời khắc giao nhau rực rỡ ấy ~~~"

Tôi dừng tay lại, ngây ngẩn cả người.

"Sao vậy? Em cũng tự thấy buồn nôn à?" An Tâm bị tôi đuổi từ phòng sách đến phòng khách, lúc này đang nửa quỳ trên ghế sô pha, vui vẻ yêu kiều nhìn tôi.

[BHTT][GL] Chút chuyện hư hỏng của giới giải trí - Vĩnh LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ