C38 - Lấy thịt đền khoảng nợ tình cảm

2.8K 150 6
                                    

Sau khi tiếng rầm rầm ngừng lại, tôi mở mắt ra cố gắng chống nửa người dậy. An Tâm được tôi che chở ở dưới người rõ ràng vẫn còn chưa hoàn hồn, sắc mặt trắng bệch, chỉ có đôi mắt đang mở to ngơ ngác nhìn tôi.

Tôi cẩn thận kiểm tra từ trên xuống dưới của chị một lượt, không chút thương tổn nào, trái tim tôi mới yên tâm hạ xuống.

"Mau qua xem hai người họ có sao không ~"

"An Tâm ~"

Sau khi tất cả mọi người phản ứng kịp, đều xông lại chỗ hai chúng tôi.

Thế nhưng, tôi có chút mơ hồ không rõ, tôi vì sao lại có thể đè An Tâm ở dưới người được?

Trong trí nhớ, một giây trước, trên tay tôi cầm ba chiếc đĩa từ bên kia sân khấu đi sang. Sau đó... thật nhớ không nổi mà. Nhưng mà, thân thủ của bà đây vốn đã nhanh nhẹn như vậy nha, không đi quay phim võ thuật thật đáng tiếc.

Nghĩ đến điểm này, tôi không khỏi có chút đắc ý, đang định đứng dậy tranh công...

"Ây da!!!" Cơn đau ở mắt cá chân ập tới, lập tức khiến tôi đổ mồ hôi lạnh.

Xoay người lại nhìn, bà đây cũng thốn quá thốn rồi nhỉ! Cái tấm phông nền không tính là cao, cho nên lúc ngã xuống cũng không đè lên người tôi và An Tâm, đây quả là may mắn. Đáng buồn là, tấm phông nền đó ngã xuống cũng kéo thiết bị âm thanh ngã theo, "không thiên vị" vừa vặn nện lên chân phải của tôi. Trời ạ, người cao cũng có chỗ bất lợi, nếu tôi chỉ có một mét năm mấy, thiết bị âm đó tuyệt đối không thể đập trúng tôi.

Mọi người vội vàng ba chân bốn cẳng dịch thiết bị đó ra, đỡ tôi dậy.

"Chị không sao." An Tâm hướng về phía chị Mai khua tay, sau đó chen đến bên cạnh tôi, vẻ mặt ân cần hỏi: "Em sao rồi?"

Cơn đau càng lúc càng kịch liệt, tôi muốn nhịn cũng không nhịn được, cắn môi dưới chỉ chỉ mắt cá chân, "Bị đập trúng ~~~"

An Tâm nhìn mặt tôi co rúm thành như vậy, dự là tôi bị thương không nhẹ, không nói hai lời dìu tôi đi ra ngoài. Đi được hai bước, thấy vết thương ở chân của tôi hoàn toàn không thể dùng lực, đi đường chỉ có thể dựa vào chân trái nhảy nhảy, vì thế dừng lại.

"Tần Phong, anh cõng em ấy đi." An Tâm vừa phân phó vừa cởi túi quai chéo của tôi xuống đưa cho chị Mai. Sau đó, xoay người lại nói với chị Lulu: "Mọi người ở lại phỏng vấn đi, em dẫn em ấy đến bệnh viện xem thử."

Nhìn bộ dạng sai khiến chỉ định này của đại minh nhà tôi, tôi gần như quên mất chuyện mới vừa rồi là ai nằm ở dưới người tôi hoảng sợ thất thần.

Đàn ông cuối cùng vẫn là đàn ông, đừng nhìn anh Phong bình thường bộ dạng ẻo lả, cõng tôi gần 60kg, nhưng đi đường lại lướt nhanh như gió.

"Tôi biết bệnh viện gần đây ở đâu", anh Phong đặt tôi vào băng ghế sau xe bảo mẫu của An Tâm, khom người lui ra, sau đó chạy đến ngồi vào kế bên ghế lái phía trước.

An Tâm khom người bước lên xe, ngồi kế bên tôi.

Nếu như bình thường, tôi chắc chắn đã mở cờ trong bụng rồi. Nhưng giờ phút này tôi hoàn toàn bị cơn đau nối gót nhau đánh tới che lấp, không có tâm tư để ý chuyện khác.

[BHTT][GL] Chút chuyện hư hỏng của giới giải trí - Vĩnh LamWhere stories live. Discover now