C33 - Ngự tỷ không hư, loli không yêu

2.4K 145 0
                                    

"Em không phải là chó săn!"

Lời vừa ra khỏi miệng, tôi đã điên cuồng khinh bỉ chính mình, cúi đầu không dám đối mặt với chị. Hoá ra, từ sâu trong nội tâm, tôi vẫn luôn không buông bỏ được chuyện đó. Mà giây phút này, trên cổ tôi đeo máy chụp hình, mặt lấm la lấm lét xuất hiện ở phòng nghỉ của nghệ sỹ, không chừng trong lòng chị càng thêm khẳng định tôi lại đi chụp lén.

Với cuộc đối mặt không hề có phòng bị này khiến lòng dạ tôi hỗn loạn, trong lúc rối bời tôi chỉ có thể lựa chọn cách bỏ chạy.

Nhưng mà, mới chạy được hai bước... ơ... hả? Cánh tay của bà bị ai kéo lại vậy?

Chân mới vừa dừng lại, cổ tay đã bị người ta giữ lấy. Một sức lực không rõ từ đâu nắm kéo tôi đi, bước nhanh về phía nhà vệ sinh.

Có vài cô bé là nhân viên phục vụ của nhà hàng nhìn thấy An Tâm đi ra, kích động, cầm cuốn sổ nhỏ đi theo chúng tôi. Nhìn thấy mấy cô bé đó theo đuôi chúng tôi vào nhà vệ sinh, An Tâm đột nhiên dừng lại, hướng về bọn họ nở ra một nụ cười rạng rỡ, "Mấy em ở bên ngoài đợi, chị ra sẽ ký tên cho mấy em được không?"

"Woa! Được, được, được..."Mấy cô bé lập tức bị độ moe của đại minh tinh nhà tôi lật đổ, không ngừng gật đầu, vẻ mặt mừng rỡ sung sướng. Thật giống một đám tiểu loli.

Thế nhưng, vào nhà vệ sinh, thấy không có người, đại minh tinh của tôi lập tức lạnh mặt xuống, trong vẻ mặt lạnh lùng còn có tia khinh thường, hai tay khanh trước ngực, "Chạy à? Chạy nữa đi!"

Cái giọng điệu đó, cái khí chất đó, ngự tỷ xinh đẹp à! (Mặc dù lúc đó không biết cái từ này)

Tôi vẫn không dám đối mặt với chị, chỉ đành cúi đầu nhìn dưới chân. Trong lòng có chút căm giận... Dựa vào cái gì cơ chứ? Tôi ngay cả tư cách trốn tránh cũng không có sao? Chị dựa vào cái gì mà cương quyết bắt tôi đến nơi này? Chị dựa vào cái gì mà cho tôi cái vẻ mặt đó? Tôi muốn chạy chị quản được sao???

Tâm niệm vừa động, bước chân cũng động theo, xoay người chuẩn bị đi ra cửa.

"Em còn muốn chạy?!" An Tâm duỗi một chân ngăn giữa tôi và cánh cửa.

Nhìn bộ dạng ngang ngược đó của An Tâm, tôi ngoài cảm thấy căm hận còn cảm thấy uất ức. Nghiêng đầu, cố ý không nhìn chị. An Tâm, em làm hết mọi thứ có thể rồi. Chị hiểu lầm em như vậy, sau đó còn làm nhục em, em vẫn... Xem như lấy ơn báo oán đi! Chị còn muốn thế nào nữa? Chị thử quá đáng thêm một chút nữa đi, Hựu Hựu em cũng không phải đồ bỏ đi nha.

Tôi chính là suy nghĩ như vậy, viền mắt cũng không chịu thua kém càng lúc càng mơ hồ.

"Hì hì~" Không biết chúng tôi giằng co bao lâu, người nào đó đột nhiên bật cười, "Yoh yoh, nhìn em kìa, điềm đạm đáng yêu giống như cô vợ nhỏ vậy ~ Người không biết còn tưởng rằng tôi đang ghẹo em đó."

Cô vợ nhỏ? Thoát chốc, tất cả những uất ức, chua xót, căm hận ngưng tụ thành dũng khí, tôi cắn răng nhìn An Tâm. Hai chúng tôi cao gần bằng nhau, tôi còn nhỉnh hơn một chút, khiến cho tôi có chút khí thế hơn. "Chị chính là đang chọc ghẹo em, em trốn chị rồi, chị còn đến chọc em làm chi hả? hả? hả?" Âm cuối lặp lại với ngữ điệu tăng cao, chiêu này là học từ Con Muỗi.

[BHTT][GL] Chút chuyện hư hỏng của giới giải trí - Vĩnh LamWhere stories live. Discover now