C55 - Biển ghen gợn sóng

3.7K 163 8
                                    

"Có phải có người trí nhớ không được tốt, quên mất chuyện mình đã đáp ứng không?"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, toàn thân tôi cứng đờ, nghiêng đầu, xoay người lại.

Cách hơn 3m, một chiếc BMW màu bạc làm nổi bật dáng người phong phanh của chị. Trời lạnh như vậy, chị ra ngoài lại chỉ mặc một chiếc áo T - shirt tay dài màu vàng, ngay cả áo khoác ngoài cũng không mặc, tôi thật sự đau lòng cho đại minh tinh nhà tôi muốn chết.

Gương mặt của chị ẩn giấu trong màn đêm, nhìn không rõ, nhưng nghe giọng điệu vừa rồi, hình như có chút không vừa lòng tôi.

Không kịp nghiên cứu xem chị sao lại không vui, vừa cởi áo khoác trên người mình vừa đi về phía chị. Đi đến gần chị, liếc mắt nhìn vào trong cửa sổ xe, quả nhiên không có lấy một cái áo chống lạnh nào.

"Cần phong độ không cần nhiệt độ à, mau mặc vào đi." Tôi đưa áo khoác cho chị.

Chị dựa người lên cửa xe, hai tay đút trong túi quần jean, liếc tôi một cái, cũng không đưa tay ra. Hihi, vị tiểu thư này, cáu với tôi cái gì không biết. Mà phải nói, bộ dạng này của chị tôi vẫn chưa từng thấy qua, có chút... có chút... côn đồ, đúng rồi, toàn thân tản ra một cổ khí lưu manh. Haha, An Tâm côn đồ, trên "Toàn Tâm Toàn ý" hẵn chưa ai từng thấy qua!

"Vẫn còn cười được?" Vào lúc này, giọng điệu nói chuyện của chị cũng có chút lưu manh.

"Em muốn cười thì cười, chị quản được à?" Nhìn bộ dạng trừng mắt dựng mày của chị, tôi cũng không chịu thua kém, suy cho cùng, ai nên giận nhỉ? Ai bị người ta nghĩ oan? Ai bị đuổi đi xém chút không còn nhà để về hả?

Hiển nhiên, An Tâm không ngờ tôi lại chận câu nói này của chị, tức đến nỗi không nói nên lời. Nhìn thấy thân thể mỏng manh của chị bắt đầu hơi hơi run, cũng không biết là do bị tôi chọc tức hay là do lạnh. Tôi mất đi hứng thú cùng chị đấu võ mồm, lần nữa đưa áo khoác đến trước mặt chị, "Chị mau mặc vô đi, không thì cảm lạnh đó."

"Chị muốn mặc thì mặc, em quản được à?" Chị cố ý nghiêng đầu sang hướng khác, không nhìn tôi.

Ơ, bà chị quả đúng thật là thù dai mà, lập tức học theo giọng điệu tôi chận ngang câu nói của tôi, làm tôi dở khóc dở cười.

"Hắt xì ~" Một trận gió lạnh thổi qua, chị cuối cùng nhịn không nổi, che mặt hắt xì một cái.

Đây chính là triệu chứng của cảm lạnh, vì sức khoẻ của chị, tôi không thể chiều theo tính khí của chị được. Tôi níu cánh tay chị kéo đến trước mặt tôi, hai cánh tay vòng ra sau khoác chiếc áo lên vai chị.

"Vậy, em mặc gì?" Đại minh tinh nhà tôi cuối cùng khôi phục tâm tính bình thường, nhìn tôi chỉ mặc độc chiếc áo sơ-mi caro, ân cần nói.

Tôi véo véo cánh tay mình, cười giỡn nói: "Chị coi lớp mỡ dưới da em dày như vậy, sao lạnh được!"

"Cậu không ra oai thì chết à?" Sau lưng là giọng nói tức giận của Tả Tiểu Dụ, cậu ta vừa dứt lời, một chiếc áo ghi-lê bông bị nhét vào trong tay tôi.

Ôi, coi trí nhớ của tôi kìa! Xét thấy đài Quả Xoài rất keo kiệt, trang phục gì gì đều tự thí sinh chuẩn bị. Cho nên, cậu ta đem theo mấy bộ quần áo bỏ ở băng ghế sau.

[BHTT][GL] Chút chuyện hư hỏng của giới giải trí - Vĩnh LamWhere stories live. Discover now