C56 - Có một loại tình yêu gọi là lấy thân đền đáp

3.5K 161 4
                                    

Vừa vào cửa, phát hiện TV trong phòng khách chưa tắt, thấy rõ lúc chị ra khỏi nhà vội biết bao nhiêu. Ngó xem một chút, là đài quả Xoài ~ Thảo nào chị biết Tả Tiểu Dụ đoạt cúp.

Nâng tay trái lên xem đồng hồ, đã 12 giờ đêm rồi, tôi nhịn không được ngáp một cái, thực sự có chút mệt mỏi, muốn trực tiếp đi rửa mặt, sau đó lên giường.

"Qua đây, chị có chuyện muốn hỏi em." Người nào đó ngồi dáng rất nữ vương ở trên ghế sô pha gọi tôi lại.

Tôi nài nỉ nói: "Có chuyện gì ngày mai nói đi, em buồn ngủ, rất muốn lên giường nằm."

"Vậy được, lên giường nói đi!" Chị ngồi dậy, kéo tôi vào phòng tôi. Cứu mạng đi, đại minh tinh nhà tôi nói lời này không làm người khác liên tưởng bậy cũng không được.

Tôi đặt mông ngồi lên giường, bất mãn nói: "Có chuyện gì ngày mai nói không được à?"

Chị ngồi xuống bên cạnh tôi, ánh mắt nhìn tôi chăm chú, "Có một lần em điện thoại chị, hỏi về chuyện hợp đồng quản lý của nghệ sỹ công ty em, người đó có phải là Tả Tiểu Dụ này?"

Tôi gật đầu.

"Mấy ngày nay em luôn ở chỗ em ấy?"

Tôi gật đầu.

"Nếu như Lưu Giai không đến tìm em, có phải em tính không về nữa?"

Tôi gật đầu, nhìn thấy ánh mắt ủ rũ của chị, tôi lại vội vàng cật lực lắc đầu.

Chị im lặng chốc lát, lại dè dặt hỏi: "Em và em ấy... Chính là Tả Tiểu Dụ đó... có quan hệ gì?"

Tôi không hiểu nội tình, nhưng vẫn thành thật khai báo: "Đồng nghiệp... Nhưng mà..."

"Nhưng mà cái gì?" Chị khẩn trương truy hỏi.

"Nhưng mà, bây giờ đã ít nhiều có chút quan hệ bạn bè rồi!"

Nghe thấy câu trả lời của tôi, chị không nói gì nữa, lại qua một lúc sau mới tựa như đột nhiên nhớ đến cái gì hỏi: "Điện thoại em sao lại bị mất vậy? Hại chị nhắn tin đều mất rồi."

Tôi cười ngượng hai tiếng, "Không biết nữa, dù sao tìm không thấy nữa." Sau đó móc chiếc điện thoại Tả Tiểu Dụ cho tôi trong balo ra khoe với chị, "Nè, Tả Tiểu Dụ cho em dùng tạm cái này, ít bữa nữa sẽ tặng em một cái mới, bạn tốt chưa!"

Chị nhìn chiếc điện thoại cũ trong tay tôi rõ ràng có chút không vui, không nói tiếng nào, xoay người về lại phòng mình.

Tôi sốc, bà chị này trở mặt còn nhanh hơn lật sách nữa!

Ai dè, chị rất nhanh đã quay lại rồi, trong tay cầm một cái hộp, đưa thẳng đến trước mặt tôi, dùng giọng điệu vô cùng cương quyết ra lệnh: "Nói với bạn em, không cần làm chuyện thừa nữa."

Đầu óc tôi mơ hồ nhận lấy cái hộp, mở ra ——

"Wow, Nokia đời mới nhất..." Tôi cầm chiếc điện thoại từ trong hộp ra, quyến luyến không nỡ rời tay ngắm nghía, một lúc lâu mới nhớ tới cái vị tặng điện thoại cho tôi, "Sao chị biết em muốn có chiếc này?"

Người nào đó vô cùng đắc ý, khẽ đánh chân mày, "Cuốn tạp chí em xem qua để trên bàn khách, có một trang quảng cáo được em đánh dấu lại đúng không..."

[BHTT][GL] Chút chuyện hư hỏng của giới giải trí - Vĩnh LamWhere stories live. Discover now